5 • góc khuất tâm hồn
"Lại gặp em rồi", Anh Tú vừa nói vừa lên ghế lái, thắt dây an toàn.
"Dạ-, trùng hợp ghê anh he", Bảo Khang ngồi bên ghế phụ ngại ngùng trả lời.
Cậu định đi bus đến bệnh viện, nhưng lại bị Anh Tú ép lên xe, anh sao mà thân thiện quá đi. Ở chung nhà vậy đó, nhưng Khang có gặp Hiếu đâu, thời gian biểu khác nhau quá. Vả lại cậu cũng được yêu cầu không tới gần Hiếu nên cậu cùng làm theo thôi.
"Anh đi đâu vậy ạ", Bảo Khang lễ phép hỏi.
"Anh đưa Hiếu đến bệnh viện, hôm nay đến lịch tham gia vật lý trị liệu. Bảo ở nhà, mời bác sĩ tới cho đỡ đi lại không chịu đâu"
"Muốn đổi gió tí thôi", Minh Hiếu trả lời.
"Em đến bệnh viện làm gì thế?"
"Dạ, em đến thăm mẹ. Bệnh viện Y Dược á anh"
"Tình cờ vậy, bọn anh cũng đến đó đây"
"Ồ, em tưởng mấy anh sẽ đến bệnh viện cao cấp hơn chứ", Bảo Khang đúng là thắc mắc thật đó.
"Hiếu thích trị liệu bác sĩ ở Y Dược em ạ. Điều trị cũng được 3 tháng rồi"
Trước bệnh viện, Anh Tú xách xe lăn xuống, rồi cùng Bảo Khang đỡ Minh Hiếu xuống xe. Hôm nay Minh Hiếu mặc quần áo đơn giản lắm, chỉ đơn giản là áo thun và quần short, đội chiếc mũ lưỡi trai che nửa khuôn mặt.
Đột nhiên Anh Tú phải nghe điện thoại, rồi bảo có việc bên công ty mẹ, cần qua đó gấp. Nhờ Bảo Khang giúp đỡ, đưa Minh Hiếu vào phòng trị liệu. Bảo Khang đành phải đồng ý. Thôi vậy, dù sao cũng là chồng mà, đưa đi một tí phụ anh Tú cũng được. Minh Hiếu cũng chẳng phàn nàn hay bất mãn, chấp nhận cho Bảo Khang đẩy xe. Đến thang máy, Bảo Khang và Minh Hiếu phải đợi, thang mở ra, Bảo Khang đang đẩy xe vào liền bị chen lấn. Ông chú phía sau chẳng nói chẳng rằng chen hẳn vào trong thang trước như chưa có gì. Bảo Khang nhịn lần một, Minh Hiếu vẫn giữ yên lặng. Vào thang máy, lão rút điếu thuốc ra hút. Hôi kinh khủng, Bảo Khang muốn sặc cả lên, định lên tiếng thì Minh Hiếu đã nói trước.
"Thang máy cấm hút thuốc đấy anh, phiền anh dập điếu thuốc. Ở đây còn có phụ nữ và trẻ em"
"Thang máy của nhà mày à thằng nhãi, lo cho cái thân què của mày đi", lão hống hách kênh kiệu, không dập thuốc còn mắng Hiếu.
"Ông có tin là tôi cho ông đi xe lăn luôn không", Bảo Khang trừng mắt nhìn lão, rồi nhá nhá mấy cái, nhìn tướng Bảo Khang cũng có to cao, nên lão có hơi rén, thang máy dừng là gã ra ngay. Kẻo ở trong đó bị đấm cho thì bảo xui.
Minh Hiếu ngẩn ngơ, có chút buồn cười nên cười lén dưới cái nón.
"Dạ xin lỗi mọi người nha, hehe", Bảo Khang còn lịch sự nói rồi mới rời thang máy, bởi vì mình có hơi hổ báo cáo chồn.
Vì là bệnh nhân ưu tiên, có lịch hẹn nên vừa đến phòng là Minh Hiếu bảo Bảo Khang đẩy vào trong luôn. Khang cúi chào bác sĩ. Vì là người nhà bệnh nhân nên Khang được phép ở trong phòng.
Bác sĩ cẩn thận kiểm tra từng chút một cho Hiếu, rồi bắt đầu tập cho Hiếu những bài tập trị liệu. Có động tác rất đau, có động tác bình thường. Minh Hiếu rất kiên trì, hắn sẽ sớm đi đứng lại được thôi.
Đến bài cuối, Hiếu sẽ được nằm nghỉ ngơi thư giãn một lúc. Trong lúc đó, bác sĩ trao đổi với Khang. Đã đến thời điểm vàng, Hiếu cần phải tập đi đứng và phải xoa bóp mỗi tối trước khi ngủ cho Hiếu. Bác sĩ chỉ Bảo Khang từng ly từng tí, thực hành để Khang nắm được. Bảo Khang gật gù, làm theo, đến khi thành thạo mới thôi. Còn ghi nhớ những món nên ăn để tốt cho xương khớp.
Thấy Hiếu ngủ ngon quá, Khang cũng không nỡ gọi, hỏi thăm bác sĩ để Hiếu ở đây một chút được không. Khang có việc ở tầng 5. Bác sĩ vui vẻ đồng ý. Bởi vì bác sĩ được hẹn riêng cho Hiếu, chỉ phục vụ Hiếu với gia đình trong ngày hôm nay.
Khang đi thang máy lên phòng bệnh của mẹ. Nhìn mẹ vẫn còn hôn mê, cậu buồn lắm, vào trong ngồi cạnh mẹ, nắm tay thủ thỉ. Cậu cũng chẳng kể cho mẹ nghe về những chuyện đã xảy qua đâu. Cậu muốn mẹ yên tâm tịnh dưỡng, đợi ngày phẫu thuật. Cậu sẽ cố gắng. Đến ngày mẹ tỉnh lại, cậu sẽ thông báo đỗ tốt nghiệp. Một kịch bản rất đẹp đúng không.
Sau khi ngồi một lúc lâu. Thấy cũng đã đến giờ, cậu tạm biệt mẹ và rời đi. Từ ngày thỏa thuận với bà Trần, bả đã giữ rất tốt lời hứa. Có người trong bệnh viện thay phiên chăm sóc cho mẹ cậu, theo dõi sát sao dây chuyền dịch. Chỉ chờ ngày chuyển mẹ lên phòng phẫu thuật.
Bảo Khang xuống lại phòng trị liệu. Nghe bác sĩ bảo Minh Hiếu đã đi rồi. Cậu lo lắng, nhỡ có gì, Anh Tú lại bị khiển trách mất. Vừa dứt, Bảo Khang quay lại đã thấy Minh Hiếu ngồi trên xe lăn, khoanh tay.
"Anh...anh dậy hồi nào dị"
"Hay nhỉ, dám bỏ tôi"
"Tôi lên thăm mẹ chứ bộ"
"Sao không gọi tôi, tôi cũng muốn thăm bác gái"
"Hả-", Bảo Khang ngờ vực, có phải cha Hiếu không vậy trời.
"Đừng có nghĩ tốt cho tôi, muốn lên kể cho bác gái nghe mấy chuyện cậu đã làm với tôi thôi", dứt câu, Minh Hiếu đi trước.
Bảo Khang đuổi theo, đẩy xe lăn cho Hiếu. Thấy cậu chẳng trả treo lại, Minh Hiếu cũng lấy làm lạ. Ra tới bãi cỏ công viên. Khang hỏi Hiếu có muốn chạy không. Cũng chẳng cần Hiếu đồng ý. Bảo Khang cõng Hiếu trên lưng, kệ cái xe lăn đắt tiền trên bãi cỏ. Cứ thế chạy nhanh thật nhanh. Minh Hiếu xấu hổ, nhìn có giống bị điên không chứ. Nhưng mà cũng thích thật, lâu rồi Hiếu không được chạy. Thôi vậy, mặc kệ Khang, muốn làm gì thì làm. Người nhỏ hơn cõng người lớn hơn chạy vòng quanh công viên.
"Mẹ, ở đây có khoa tâm thần hả mẹ", đứa nhỏ chỉ tay về phía 2 người. Người mẹ bịt miệng con mình kéo đi, "không phải đâu con ơi".
Chạy nhiều cũng mệt. Khang dừng lại cạnh lan can bờ sông. Ánh chiều tà đã buông, mặt trời cũng lấp lo lặn dần, ánh lấp lánh đỏng đảnh trên làn nước êm dịu. Đẹp thật sự, Cũng lâu rồi Minh Hiếu chưa ngắm hoàng hôn lại. Từ ngày Minh Tâm bỏ đi biệt tích. Hiếu đấu tranh tư tưởng rất nhiều, có nên quên đi người đã từng phản bội mình. Là em ấy hứa cùng hắn thành đôi, cũng là em ấy hứa sẽ bên hắn đến mãn đời. Minh Hiếu mệt rồi, tình yêu của hắn rồi sẽ sớm tan biến. Trái tim tổn thương rồi sẽ lành, để nhường cho người khác.
Bảo Khang quên mất mình đang cõng người khác trên lưng, bất ngờ xoay người, để Minh Hiếu như ngồi trên lan can, nào ngờ Minh Hiếu nặng quá, mất thăng bằng, kéo theo Bảo Khang té ùm xuống nước. Minh Hiếu dù biết bơi, nhưng chân không dùng được, chịu thua chìm nghỉm. Bảo Khang túm cổ áo Minh Hiếu, kéo lên bờ. Cả hai ướt mem, Minh Hiếu sặc nước. Bảo Khang thì cười phá lên.
"Bộ vui lắm hả, muốn ám sát tôi hay gì?", Minh Hiếu vừa vỗ ngực vừa mắng.
"Sự cố thôi mà"
Minh Hiếu hết chịu nổi rồi, hắn tức giận lê lết rượt theo Bảo Khang, hình tượng Hiếu tổng tài coi như mất hết tự lúc này. Bảo Khang thì thấy vui hơn cả chọc chó.
------
"Khục...sao mà như ma lem vậy", Anh Tú đến đón, thấy hai đứa em mình ôm đầu đánh lộn trên bãi cỏ. Minh Hiếu dù bị liệt nhưng đánh vẫn rất hăng.
"Anh hỏi nó đi", Hiếu vẫn còn tức giận, khoanh tay nhìn sang hướng khác.
"Ảnh đánh em nè anh, u một cục trên đầu luôn, lấy phải anh chồng vũ phu", Bảo Khang sơ hở là vào vai.
"Anh lạy tụi em, cười chắc lộn ruột quá"
Nụ cười dần tắt. Về đến cửa đã thấy bà Trần ngồi trên ghế đợi. Bảo Khang sụm nụ. Bà Trần hoảng hốt chạy đến xem Minh Hiếu.
"Trời ơi, sao ướt mèm vậy con. Còn Khang nữa, có chuyện gì vậy", bà Trần xem trước xem sau rồi hỏi.
Bảo Khang định nhận tội, biết kiểu gì cũng bị la. Minh Hiếu đã đi trước một bước, "con đòi tắm sông, con bắt Khang nghe lời con đó".
Bà Trần và Bảo Khang đứng hình.
Má, cái gì vậy trần minh hiếu.
"Ờ...ờ", bà Trần không load nổi, đành ờ ờ, con bà, bị khờ rồi sao?
------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com