Hướng Dương
Trời mưa.
Minh Hiếu đứng trước cửa nhà Bảo Khang, cơ thể rệu rã, đôi mắt vương chút men rượu cùng thứ cảm xúc đã kìm nén quá lâu. Mưa lạnh thấm vào từng thớ thịt, nhưng chẳng lạnh bằng trái tim hắn lúc này.
Hắn không biết tại sao mình lại đến đây.
Có lẽ là vì men rượu.
Có lẽ là vì cơn mưa.
Hoặc có lẽ… chỉ vì trái tim hắn không thể chịu đựng thêm nữa.
Hiếu đưa tay gõ cửa.
Tiếng bước chân vang lên từ bên trong. Cửa mở.
Bảo Khang đứng đó, ánh đèn vàng trong phòng hắt ra, phản chiếu đôi mắt còn lười biếng của cậu ấy. Nhưng khi nhìn thấy Minh Hiếu, ánh mắt ấy lập tức chuyển sang khó chịu.
" Mày làm cái gì vào cái giờ này vậy Hiếu!? Trời còn đang mưa nữa!?"
Minh Hiếu chỉ lặng lẽ nhìn cậu ấy. Đôi mắt đỏ hoe, môi mím chặt như thể nếu hắn mở miệng ra lúc, mọi thứ sẽ vỡ nát.
"Cho tao vào đi"
Bảo Khang nhíu mày nhưng không nói gì, chỉ lẳng lặng nhường đường.
Căn hộ vẫn mang hơi ấm quen thuộc, nhưng Hiếu lại thấy lòng mình trống rỗng hơn bao giờ hết.
Bảo Khang đưa cho hắn một chiếc khăn bông, giọng càu nhàu
"Lau người đi. Muốn bệnh hả?"
Minh Hiếu nhận lấy, nhưng chẳng buồn dùng. Hắn siết chặt nó trong tay, mắt nhìn thẳng vào Khang, đầy phức tạp.
"Mày uống rượu à? "
Bảo Khang bước đến gần, giơ tay đặt lên trán Hiếu, đôi mày khẽ nhíu lại.
"Nóng thế này… Mày có biết trời lạnh mà uống rượu vào dễ bệnh lắm không?"
Minh Hiếu cười nhạt.
"Mày quan tâm tao à?'
"Nhảm nhí."
Khang trừng mắt.
" Mày là anh em của tao,tao không quan tâm mày thì tao quan tâm ai?'
Ngực Minh Hiếu thắt lại.
Phải rồi… là anh em thôi.
Nhưng hắn lại không ngăn được giọng nói nghẹn ngào của mình.
"Mày lúc nào cũng vậy..."
"Gì?"
Khang nhìn hắn đầy khó hiểu.
"Lúc nào mày cũng vậy hết...cứ quan tâm tao,... sao lúc nào mày nhẹ nhàng với tao vậy hả."
Hiếu bật cười, nhưng giọng nói đầy chua xót.
"Mày cứ như thế thì làm sao tao bỏ được đây"
Bảo Khang khựng lại, vẻ mặt thoáng vẻ bối rối.
"Mày nói gì vậy Hiếu?"
Minh Hiếu siết chặt tay thành nắm đấm, cố gắng ngăn cơn run rẩy của mình.
"Không gì hết..." Hắn hít một hơi thật sâu
"Tao mệt quá..."
Khang thở dài, kéo Hiếu ngồi xuống ghế, rồi đứng dậy đi vào bếp. Một lúc sau, cậu mang ra một cốc nước gừng ấm, đặt lên bàn.
"Uống đi."
Hiếu nhìn chằm chằm vào cốc nước, rồi lại nhìn Khang.
"Nếu tao không uống thì sao?"
"Thì tao bóp mỏ mày rồi đổ vô"
Khang nhún vai, nhưng giọng điệu đầy sự quan tâm.
Minh Hiếu bật cười.
Làm sao hắn có thể không yêu người này chứ?
-------
Bảo Khang đã ngủ.
Minh Hiếu ngồi trên mép giường, lặng lẽ nhìn cậu ấy.
Bảo Khang luôn trông mạnh mẽ trên sân khấu, nhưng khi ngủ lại mang vẻ bình yên đến lạ. Làn da dưới ánh đèn ngủ ánh lên một màu dịu dàng, từng nhịp thở đều đặn khiến trái tim Hiếu nhói lên.
Hắn cúi đầu, giọng nghèn nghẹn
"Khang...tao thích mày"
Không có hồi đáp.
Dĩ nhiên rồi.
Chỉ có tiếng mưa rơi ngoài kia, từng hạt nặng nề như chính lòng Hiếu lúc này.
Hắn khẽ cười, giọng nói như gió thoảng
"Tao thích mày từ rất lâu rồi đó,...bây giờ mà hỏi tao thích mày từ bao giờ tao cũng chẳng trả lời được đâu..."
Hơi thở hắn run rẩy.
"Tao đã cố gắng quên … cố gắng xem mày như anh em trong nhà, cố gắng xem mày như tụi kia nữa.... Nhưng càng ngày, tao nhận ra mình không làm được."
Hắn cười khổ, bàn tay vô thức siết chặt tấm chăn.
"Tao biết ghen đó Khang..."
Hiếu đưa tay ra, ngập ngừng chạm vào bàn tay cậu ấy.
Lạnh lẽo.
Xa vời.
"Tao ghen với những người mà mày dành sự quan tâm… Ghen với những ai có thể dễ dàng nhận được nụ cười của mày"
Hiếu nuốt khan, cảm giác nghẹn ứ nơi cổ họng.
"Còn tao thì sao?"
Hắn nhìn Khang thật lâu, như thể đang tìm kiếm điều gì đó. Một dấu hiệu. Một câu trả lời.
Nhưng Khang vẫn ngủ say, hoàn toàn chẳng hề hay biết.
Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống mu bàn tay Hiếu.
Hắn bật cười một nụ cười đau đớn.
"Mày có bao giờ nhìn tao… giống như cách tao nhìn mày không hả Khang?"
Không có câu trả lời.
Chỉ có tiếng mưa gõ nhịp ngoài cửa sổ, vỡ tan thành từng âm thanh trống rỗng.
Minh Hiếu cúi đầu, bàn tay siết chặt lấy tấm chăn.
Không đâu, đúng không?
Hắn tự trả lời chính mình.
Không cần Khang phải nói, Hiếu cũng biết rõ câu trả lời.
Hiếu luôn biết.
Chỉ là hắn chưa bao giờ muốn chấp nhận nó.
Hít một hơi thật sâu, Hiếu nhắm mắt lại.
" Nếu mày nghe những câu này thì mày sẽ nghĩ tao như thế nào nhỉ?"
Hiếu vươn tay, định chạm vào má Khang, nhưng rồi khựng lại.
Không được.
Nếu chạm vào… hắn sợ hắn sẽ không thể rời đi nữa.
Hắn hít một hơi thật sâu, ép bản thân phải buông bỏ.
Cuối cùng, Hiếu đứng dậy, quay lưng rời đi.
Cánh cửa phòng nhẹ nhàng đóng lại.
Ngoài kia, cơn mưa vẫn chưa dứt.
Và có lẽ… trái tim Minh Hiếu cũng vậy.
----------
Bảo Khang tỉnh dậy khi ánh nắng đầu ngày len qua rèm cửa.
Cậu dụi mắt, cảm giác như mình đã ngủ một giấc rất sâu. Nhưng rồi, có gì đó không đúng.
Cậu nhớ… đêm qua Minh Hiếu đã ở đây.
Bảo Khang bước ra phòng khách, nhưng căn hộ trống rỗng.
Không có dấu vết nào cho thấy ai đó từng ở lại.
Chỉ có một chiếc khăn bông được gấp gọn gàng trên ghế sofa.
Bảo Khang nhìn chằm chằm vào nó, rồi cầm lên.
Cậu mở điện thoại, thấy một tin nhắn từ Hiếu.
"Tao về nhà rồi,xin lỗi vì làm phiền mày đêm qua"
Vẫn là một tin nhắn bình thường, không có gì đặc biệt.
Nhưng không hiểu sao, lòng cậu lại dâng lên một nỗi bất an kỳ lạ.
Cậu mở danh bạ, lướt đến tên Minh Hiếu, nhưng rồi dừng lại.
Cậu không biết mình đang mong đợi điều gì.
Chỉ có một điều duy nhất cậu chắc chắn
Có gì đó đã thay đổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com