Trời mưa.
Sài Gòn đêm nay không còn ồn ào như mọi khi. Cơn mưa bất chợt trút xuống làm vắng bóng những chiếc xe lao nhanh trên đường, chỉ còn lại ánh đèn đường vàng vọt phản chiếu trên mặt đường ướt sũng.
Hiếu đứng nép dưới mái hiên, nhìn dòng nước mưa chảy thành từng vệt dài. Cậu vốn định về nhà, nhưng mưa lớn quá, chẳng đi được.
"Ở lại đây đi."
Khang nói thế, với một giọng điệu dửng dưng như thể đây là chuyện hiển nhiên. Căn phòng của Khang không rộng lắm, nhưng đủ để hai người nằm chung một chiếc giường.
Hiếu quay lại, thấy Khang đứng dựa vào khung cửa, tay cầm cốc nước, mắt nửa tỉnh nửa mơ. Nó mặc áo thun rộng và quần short, trông lười biếng nhưng lại có chút ấm áp đến lạ.
"Phiền mày quá."
Hiếu lẩm bẩm, nhưng cũng không từ chối.
Khang nhún vai.
" Không sao,tao quen rồi."
---
Còn giờ thì Khang ngủ rồi.
Hơi thở cậu ấy đều đều, phả ra từng làn hơi nhẹ trong không gian tĩnh lặng của căn phòng.
Hiếu chống tay lên đầu, im lặng nhìn Khang. Cậu không biết mình đã nhìn bao lâu, chỉ biết rằng mỗi khi Khang ngủ, thì nhìn nó lại trông yên bình đến lạ.
Ngủ nhìn ngoan ghê
Bình thường, Khang lắm lời lắm miệng, thích trêu chọc Hiếu mỗi lúc có cơ hội. Ấy vậy mà giờ đây, thì nó nằm im, mái tóc rối nhẹ che đi một phần trán, môi hơi hé mở, lồng ngực phập phồng theo từng nhịp thở.
Mày đúng là đẹp thật đó, Phạm Bảo Khang.
Hiếu biết mình không nên nghĩ như vậy. Cậu không nên nhìn Khang quá lâu, không nên để lòng mình mềm đi vì nó Nhưng biết sao được, khi tim cậu cứ tự động phản bội lý trí?
Hiếu thích thầm Khang.
Ừ
Không biết từ bao giờ, cũng không biết từ lúc nào.
Có lẽ là từ những lần Khang cười, nụ cười lấp lánh như ánh mặt trời. Có lẽ là từ những buổi tối cả hai cùng đi dạo, từ những khoảnh khắc tưởng chừng đơn giản nhưng lại làm Hiếu nhớ mãi.
Nhưng mà... Hiếu chưa bao giờ nói ra.
Cậu chỉ có thể lặng lẽ thích Khang, giữ chặt những rung động ấy trong lòng, giấu sau những câu nói vô thưởng vô phạt.
Chỉ cần như vậy là đủ rồi nhỉ?
đúng không?
Nhưng ngay lúc Hiếu đang suy nghĩ miên man, Khang bỗng cựa mình.
Hiếu giật mình, vội quay đi, giả vờ như đang nhắm mắt ngủ.
Nhưng rồi, cậu nghe thấy một tiếng cười khẽ.
"...Hiếu."
Giọng của Khang khàn khàn, còn ngái ngủ, nhưng lại như có một sức hút kỳ lạ, khiến tim Hiếu khẽ rung lên.
Cậu cố tỏ ra bình tĩnh.
"Sao đó,dậy rồi thì ngủ tiếp đi."
Khang chớp mắt vài lần, lười biếng đáp
"Không buồn ngủ nữa."
"Nhưng tao buồn ngủ."
Khang cười nhẹ.
" Mày nhìn tao nãy giờ mà,chứ mày có ngủ đâu?"
Hiếu cứng đờ.
"Mày nói linh tinh cái gì đó?"
"Không đúng hả?"
Khang chống tay lên giường, nghiêng đầu nhìn Hiếu.
"Mày tưởng tao không biết mày đang nhìn tao hả?"
Hiếu mím môi, nhưng không phản bác.
Khang bật cười khi thấy biểu cảm của Hiếu.
"Mày nghĩ mày là ai?"
Hiếu lầm bầm, như muốn che giấu sự bối rối của mình.
Khang không suy nghĩ lâu, thản nhiên đáp.
"Là Phạm Bảo Khang."
Hiếu chưa kịp phản ứng, Khang lại mỉm cười, đôi mắt cong cong đầy dịu dàng.
"Là Phạm Bảo Khang của Trần Minh Hiếu."
Trần Minh Hiếu chính thức gục ngã.
Cậu cảm giác như cả thế giới xung quanh đều tan biến.
Từ trước đến nay, Hiếu luôn cố gắng giấu đi tình cảm của mình, luôn cố làm như chẳng có gì đặc biệt giữa hai đứa. Nhưng một câu nói đơn giản của Khang lại dễ dàng phá vỡ tất cả.
Mặt Hiếu nóng bừng, tim đập rộn ràng. Cậu muốn phủ nhận, muốn tìm cách đánh lạc hướng, nhưng đầu óc lại hoàn toàn trống rỗng.
Cố gắng giữ chút bình tĩnh cuối cùng, Hiếu bật ra một câu hỏi.
"Ai nói mày là của tao?"
Khang cười khẽ, giọng trầm thấp nhưng đầy chắc chắn.
"Tao tự nguyện đó."
Lần này, Hiếu thật sự không nói được gì nữa.
Khoảng không gian giữa hai người như lặng đi. Chỉ còn lại tiếng mưa rơi bên ngoài, đều đều như nhịp tim của Hiếu lúc này.
Khang ngáp nhẹ, rồi lại rúc vào chăn, nhắm mắt ngủ tiếp.
Hiếu vẫn còn ngồi đó, nhìn Khang mà lòng rối như tơ vò.
Cậu khẽ thở dài, rồi chậm rãi vươn tay, kéo Khang vào lòng.
Lúc đầu, Hiếu chỉ định kéo chăn lên cho Khang, nhưng chẳng hiểu sao, cậu lại cứ thế ôm nó vào ngực.
Khang vô thức cựa mình, nhưng không đẩy ra. Ngược lại, nó còn rúc vào người Hiếu, dụi đầu vào ngực cậu như thể nơi này là chỗ ấm áp nhất.
Hiếu siết nhẹ vòng tay, cảm nhận hơi thở ấm áp của Khang phả lên cổ mình.
Giọng cậu khẽ thì thầm trong đêm tối, như một bí mật chẳng ai hay.
"Mày đúng là phiền thật đó, Phạm Bảo Khang."
Khang mơ màng mở mắt, lầm bầm
"Hm?"
Hiếu không dừng lại, như thể những lời này đã bị kìm nén quá lâu, đến mức nếu còn kìm lại thì tim cậu sẽ vỡ mất.
"Phiền đến mức làm tim tao rối tung cả lên."
Khang hơi cử động, nhưng vẫn nằm yên trong vòng tay Hiếu.
"Phiền đến mức tao chẳng thể từ chối bất cứ điều gì từ mày."
Khang mở mắt hoàn toàn, đôi mắt sâu thẳm nhìn Hiếu. Nó không còn cười, chỉ im lặng quan sát.
"Phiền đến mức..."
Hiếu hít một hơi thật sâu, rồi siết chặt Khang hơn một chút.
"...Dù có trăm ngàn lần phủ nhận, tao vẫn cứ muốn giữ mày ở bên cạnh mãi mãi."
Khang không nói gì ngay. Nó chỉ vùi mặt vào ngực Hiếu, hơi thở phả nhẹ lên cổ đối phương. Một lúc sau, giọng Khang khẽ vang lên, mang theo chút ngái ngủ nhưng lại tràn đầy chắc chắn.
"Ừ."
Chỉ một chữ thôi, nhưng đủ để khiến tim Hiếu chệch một nhịp.
Cậu chưa kịp phản ứng, Khang đã khẽ cười, nhấc đầu lên, mắt cong cong đầy trêu chọc.
"tao sẽ còn làm phiền mày nhiều lắm đó."
Hiếu khựng lại.
Nhìn gương mặt tươi cười của Khang ngay trước mắt, tim cậu lại rối tung lên. Mấy giây trước còn cảm động muốn chết, mấy giây sau đã muốn bóp cổ cái tên phiền phức này.
"Phiền chết đi được."
Hiếu thở dài, nhưng chẳng đẩy Khang ra, ngược lại còn siết chặt hơn.
Khang bật cười, vòng tay ôm lấy Hiếu, giọng nói mềm đi một chút.
"Vậy thì chịu khó đi nha,Trần Minh Hiếu."
Nó ngáp nhẹ, rồi lại rúc vào lòng Hiếu, miệng còn lẩm bẩm gì đó.
Hiếu chẳng nghe rõ nữa. Chỉ biết rằng đêm nay, cậu đã hoàn toàn thua dưới tay cái tên phiền phức này rồi.
End
Vậy là ôm kết thúc rồi, cảm ơn mọi người đã ghé qua để đồng hành cùng cam quýt và mình nheeee
Ôm hết nhưng mà chắc là sẽ còn những chuyện sau nữa (mong là vậy=))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com