Mèo 1.2
Minh Hiếu cảm thấy hơi thở mình nghẹn lại khi nghe câu trả lời mập mờ của Bảo Khang.
Cậu định hỏi lại thì Bảo Khang đã nghiêng đầu nhìn cậu, đôi mắt ánh lên vẻ tinh nghịch quen thuộc. Nhưng lần này, trong sự tinh nghịch đó, còn có điều gì khác khiến Hiếu không dám nhìn thẳng quá lâu.
Rồi, như thể đang thưởng thức phản ứng bối rối của cậu, Bảo Khang nhún vai, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng lại như một nhát cắt sắc ngọt
" Hiếu."
"Hả?"
" Mày thích tao hả?"
Trần Minh Hiếu đứng yên. Lòng bàn tay cậu hơi ướt, cổ họng như nghẹn lại.
...Quá trực diện.
Bảo Khang nhìn cậu, khóe môi khẽ nhếch lên như đang thích thú quan sát con mồi vừa bị dồn vào đường cùng.
Đúng là một con mèo ranh ma.
Minh Hiếu thầm siết chặt tay. Cậu có thể dễ dàng cười trừ, nói một câu bâng quơ để né tránh. Nhưng ánh mắt của Bảo Khang ánh mắt vừa đùa cợt nhưng lại có chút chân thành kia khiến cậu không thể làm vậy.
Hiếu hít sâu, ép bản thân không được hoảng loạn.
"Sao tự nhiên hỏi thế?"
Bảo Khang nhướng mày.
"Tại cách mày nhìn tao kỳ lắm."
Minh Hiếu suýt sặc.
"Kỳ gì mà kỳ cha?"
"Thì..." Bảo Khang chớp mắt, giọng điệu lười biếng, nhưng mỗi chữ thốt ra đều như một cú đánh vào tim Hiếu. "Mày cứ nhìn tai như thể tao là một cái gì đó mà mày không nỡ rời mắt ấy."
?
Ý là...
Sao biết hay vậy?
...Đúng là con mèo ranh ma mà.
Minh Hiếu cạn lời. Cậu không ngờ mình lại bị nhìn thấu dễ dàng đến vậy.
Nhưng điều khiến cậu rối hơn cả, là sự mong đợi trong mắt Bảo Khang. Cậu ấy đang đợi một câu trả lời. Không phải để trêu chọc, mà là thật sự muốn biết.
Tim Minh Hiếu đập mạnh trong lồng ngực. Cậu mím môi, rồi sau một hồi chần chừ, khẽ thở dài.
"Ừ."
Bảo Khang chớp mắt.
"Ừ là sao?"
Hiếu nghiêng đầu nhìn cậu, đôi mắt tối lại.
"Ừ là... tao thích mày đó. Mèo con."
Lần này, đến lượt Bảo Khang đứng hình.
Lần đầu tiên trong đời, Trần Minh Hiếu thấy con mèo nhỏ của mình bị cứng họng.
Bảo Khang tròn mắt nhìn cậu, đôi môi khẽ mở như định nói gì đó nhưng lại im bặt. Hai tai cậu ấy hơi đỏ lên, ánh mắt lấp lánh sự ngạc nhiên xen lẫn... một chút hoảng loạn.
Minh Hiếu nhìn cảnh đó, bất giác thấy buồn cười. Lúc nãy còn ranh ma, đắc ý thách thức người ta, vậy mà giờ lại lộ ra bộ dáng lúng túng này. Thật sự y như một con mèo nhỏ đang bị vạch trần.
Hiếu khoanh tay, nhướng mày trêu chọc
"? Hỏi người ta xong rồi giờ không biết xử lý hả?"
Bảo Khang chớp mắt, rồi rất nhanh, cậu ấy quay mặt sang chỗ khác, ho một tiếng đầy giả tạo.
"Tao... tao chỉ là không ngờ mày dám nói thật thôi."
"Chứ mày nghĩ tao sẽ chối à?"
"Ừ. Tại tao thấy mày nhát."
Minh Hiếu nhíu mày.
"Gì,tao mà nhát hả?"
"Đúng rồi"
Bảo Khang quay lại nhìn cậu, khóe môi nhếch lên một chút, nhưng đôi tai vẫn chưa bớt đỏ.
"Nhưng mà... cũng gan lắm."
Lần này, đến lượt Minh Hiếu ngẩn ra.
Cái gì? Ý là khen cậu dũng cảm hả?
Bảo Khang không nói gì nữa, chỉ cười nhẹ rồi tiếp tục đi, nhưng bước chân có vẻ chậm hơn lúc nãy. Như thể... đang đợi ai đó đi cạnh bên mình.
Minh Hiếu nhìn theo, rồi không nhịn được mà lắc đầu.
Ranh ma thật. Nhưng mà đáng yêu chết đi được.
Cậu bước nhanh hơn, sánh vai cùng Bảo Khang. Khi gió đêm khẽ thổi qua, Hiếu liếc nhìn bàn tay đang đút trong túi áo của Khang, ngập ngừng một lúc rồi đưa tay ra, khẽ kéo nhẹ góc tay áo của cậu ấy.
Bảo Khang dừng lại, nhìn cậu với ánh mắt ngạc nhiên.
Minh Hiếu ho nhẹ, quay mặt đi chỗ khác.
"Mày nói không gặp tao thì khó chịu cả đêm đúng không?"
"...Ừ?"
"Vậy bây giờ ổn hơn chưa?"
Bảo Khang nhìn cậu chằm chằm trong vài giây, rồi bất ngờ bật cười.
"Ừ. Ổn hơn rồi."
Và lần này, chính Bảo Khang là người chủ động nắm lấy tay Minh Hiếu.
"Siêu ,siêu ổn luôn ấy"
Tay trong tay đi một đoạn, Minh Hiếu bắt đầu thấy có gì đó... sai sai.
Cậu vốn nghĩ cái nắm tay này chỉ là một phút bốc đồng của Bảo Khang, nhưng không cậu ấy nắm rất chặt, rất tự nhiên, như thể đã quen làm thế từ lâu rồi. Minh Hiếu cảm giác lòng bàn tay mình nóng ran, nhưng vì lòng tự tôn, cậu không lên tiếng trước.
Nhưng rồi, khi cả hai đi ngang qua một quán cà phê ven đường, Hiếu cảm thấy tay Bảo Khang đột nhiên siết chặt hơn.
"Gì đó?"
Cậu quay sang hỏi, nhưng Bảo Khang không trả lời ngay.
Cậu ấy đứng khựng lại, mắt nhìn chăm chăm vào bên trong quán cà phê. Minh Hiếu tò mò nhìn theo rồi ngay lập tức hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Là một con mèo.
Chính xác là một con mèo nhỏ lông vàng nhạt, đang cuộn tròn trên chiếc ghế gần cửa sổ, đôi mắt to tròn lười biếng nhìn ra bên ngoài.
Minh Hiếu nhướng mày.
" Ê,đừng nói là mày muốn-"
Chưa kịp dứt lời, Bảo Khang đã kéo cậu vào trong quán.
Hiếu thở dài. Thật sự hết nói nổi.
Bảo Khang ngồi xuống đối diện con mèo nhỏ, ánh mắt lấp lánh như vừa tìm thấy tri kỷ. Cậu ấy chống cằm, lẩm bẩm một cách đầy thích thú
"Nhìn nó đi. Lười biếng, bướng bỉnh, còn có vẻ khó chịu với con người. Đúng kiểu mà tớ thích."
Minh Hiếu khoanh tay, nhướng mày
"Ý mày là mày thích nó hơn tao hả?"
Bảo Khang chớp mắt, rồi bật cười.
" Mày đang ghen với một con mèo hả Hiếu?"
Minh Hiếu cứng họng.
Bảo Khang càng cười lớn hơn, rồi vươn tay xoa đầu con mèo nhỏ. Nó nheo mắt nhìn cậu ấy, nhưng thay vì bỏ đi, nó khẽ cựa quậy, dụi đầu vào lòng bàn tay của Bảo Khang.
Minh Hiếu nhìn cảnh tượng đó mà cảm thấy... hơi khó chịu.
Cậu thở dài, rồi bất ngờ vươn tay kéo lấy cổ tay Bảo Khang, ép cậu ấy quay về phía mình.
Bảo Khang ngạc nhiên,
"Gì-"
Minh Hiếu nhìn thẳng vào mắt cậu ấy, chậm rãi lên tiếng
"Giữa nó và tao, mày thích ai hơn?"
Bảo Khang chớp mắt, rõ ràng không nghĩ Minh Hiếu sẽ nghiêm túc như vậy. Nhưng rồi, khóe môi cậu ấy khẽ nhếch lên, ánh mắt lại lộ ra vẻ ranh ma quen thuộc.
Cậu ấy nghiêng người, thì thầm vào tai Hiếu
" Mày đoán xem?"
Lần này, đến lượt Minh Hiếu đỏ mặt.
Chết thật. Con mèo nhỏ này đúng là ranh ma không có thuốc chữa.
Đoán cái gì chứ? Cậu đâu có rảnh mà ngồi đoán xem mình đứng trên hay dưới một con mèo?!
Minh Hiếu bực bội nhìn con mèo nhỏ kia nó vẫn ung dung cuộn tròn trên ghế, đôi mắt lim dim như đang cười nhạo cậu. Bảo Khang lại còn xoa đầu nó một cách đầy yêu thương, bộ dạng hoàn toàn không có chút ý thức nào về việc người bên cạnh đang nổi giận.
Minh Hiếu cau mày, khẽ đá vào chân Bảo Khang dưới gầm bàn.
"Sao mày cứ nựng nó vậy ? đừng có cưng nó nữa. Nó đâu có thích mày lắm đâu."
Bảo Khang nhướn mày, khóe môi khẽ nhếch lên đầy tinh nghịch.
"Không thích sao? Nó đang dụi vào tay tao nè."
Nhìn thật kỹ, đúng là con mèo nhỏ kia đang ngoan ngoãn dụi đầu vào lòng bàn tay Bảo Khang. Minh Hiếu bỗng thấy khó chịu kinh khủng. Cậu không hiểu sao mình lại đi ghen với một con mèo, nhưng rõ ràng trong lòng có gì đó không vui.
Bảo Khang nhìn biểu cảm cậu, cười càng rõ ràng hơn.
"Ghen thiệt hả?"
Minh Hiếu nghiến răng.
"Gì ai ghen ?"
Bảo Khang chống cằm, giọng điệu kéo dài
"Thiệt hônggg?"
Minh Hiếu quay mặt đi, khẽ hừ một tiếng.
Bảo Khang cười khúc khích, rồi bất ngờ vươn tay lần này không phải để xoa đầu mèo, mà là xoa đầu Minh Hiếu.
Minh Hiếu cứng đờ.
Bảo Khang nghiêng đầu, ánh mắt lấp lánh như đang cực kỳ thích thú với phản ứng của cậu.
"Được rồi, tao thích mày hơn nó mà."
Lần này, Minh Hiếu chính thức muốn nổ tung.
Bảo Khang chống cằm, khóe môi khẽ nhếch lên, ánh mắt lấp lánh đầy tinh nghịch. Cậu ấy nghiêng người lại gần Hiếu hơn một chút, giọng điệu kéo dài
"Nhưng mà... nếu mày đã ghen rồi thì phải làm sao đây ta?"
Minh Hiếu cảnh giác nhìn cậu ấy.
" lại định giở trò gì nữa?"
Bảo Khang chớp mắt, ra vẻ vô tội.
"Tao đâu có giở trò gì đâu."
Nhưng ngay sau đó, cậu ấy bất ngờ vươn tay kéo Minh Hiếu lại gần hơn, khiến khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài centimet.
Minh Hiếu giật mình, nhưng chưa kịp lùi lại thì đã bị ánh mắt của Bảo Khang khóa chặt. Đôi mắt ấy vừa nghịch ngợm vừa có chút gì đó... dịu dàng.
Bảo Khang khẽ nghiêng đầu, giọng nói đầy trêu chọc
"Hay là... mày muốn tao dỗ dành mày một chút?"
Minh Hiếu cảm thấy mình sắp bốc cháy tại chỗ.
"Mày- đừng có nói linh tinh!"
Nhưng Bảo Khang không có ý định dừng lại. Cậu ấy khẽ cười, rồi đột nhiên giơ tay lên... chọc nhẹ vào má Minh Hiếu.
Minh Hiếu đơ người.
"...Gì vậy cha?"
Bảo Khang nghiêm túc gật gù.
"Xem thử có phúng phính như má mèo không."
"..."
Không được. Cậu không thể để con mèo này tiếp tục chiếm thế thượng phong nữa.
Thế là, trong một giây bốc đồng, Minh Hiếu vươn tay ra nhéo nhẹ vào má Bảo Khang.
Bảo Khang tròn mắt. "Á-!"
Lần này đến lượt Minh Hiếu nhếch môi cười. "Ờ, cũng mềm đấy."
Bảo Khang ôm má, lườm cậu đầy uất ức.
"Mày dám nhéo tao hả?"
Minh Hiếu bình thản nhún vai.
"Mày chọc tao trước."
Hai người nhìn nhau một lúc, rồi bất giác bật cười.
Trong không khí ấm áp của quán cà phê, dưới ánh đèn vàng dịu nhẹ, Minh Hiếu cảm thấy lòng mình cũng trở nên mềm mại hơn một chút.
Sau khi bị Minh Hiếu nhéo má, Bảo Khang giả vờ ôm mặt đầy ấm ức, nhưng ánh mắt thì lấp lánh như đang ấp ủ kế hoạch gì đó.
Minh Hiếu híp mắt nhìn cậu ấy.
"Đừng có giở trò nữa."
Bảo Khang chớp mắt vô tội.
"Đã làm gì đâu?"
Minh Hiếu chưa kịp đáp thì Bảo Khang đột nhiên vươn người lại gần, rút tay khỏi má, bất ngờ vỗ nhẹ vào má Hiếu hai cái.
"Bốp bốp."
"..."
Bảo Khang lập tức bật cười, vẻ mặt cực kỳ đắc ý.
"Đây gọi là trả đũa nha, Trần Minh Hiếu."
Minh Hiếu siết chặt nắm tay.
"Mày thật sự..."
Không đợi Hiếu kịp phản ứng, Bảo Khang đã nhanh chóng đứng dậy, làm bộ chỉnh lại áo, rồi vươn vai một cách lười biếng.
"Thôi, cũng trễ rồi, về thôi!"
Minh Hiếu nghiến răng.
"Mày nghĩ mày thoát được hả Khang?'
Bảo Khang nhướng mày, khóe môi nhếch lên đầy khiêu khích.
"Rồi sao,bạn định làm gì tôi?"
Minh Hiếu nheo mắt,
"muốn biết thật không?"
Bảo Khang vừa kịp nhận ra có gì đó không ổn thì Minh Hiếu đã nhanh như chớp tóm lấy cổ tay cậu ấy, kéo mạnh về phía mình.
"Ê-!"
Bảo Khang mất đà, theo phản xạ bám lấy vai Minh Hiếu để không bị ngã. Nhưng điều này lại vô tình khiến khoảng cách giữa hai người rút ngắn đến mức nguy hiểm.
Cậu ấy tròn mắt nhìn Minh Hiếu, rõ ràng không nghĩ cậu sẽ phản ứng mạnh vậy.
Minh Hiếu cúi đầu nhìn con mèo nhỏ đang bị mình giữ chặt, giọng điệu trầm thấp:
"Trêu ghẹo tao đủ chưa hả Phạm Bảo Khang?"
Lần này, đến lượt Bảo Khang im lặng.
Không phải vì cậu ấy sợ, mà vì... Minh Hiếu đang nhìn cậu ấy theo một cách rất khác.
Không còn là dáng vẻ bất lực hay chịu thua như mọi khi. Mà là một ánh mắt kiên định, có chút nguy hiểm, có chút gì đó khiến tim Bảo Khang khẽ rung lên.
Bảo Khang nuốt khan, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh.
"Thì... dỡn xíu thôi mà."
Minh Hiếu không đáp ngay. Cậu vẫn giữ chặt cổ tay Bảo Khang, nhưng lực đạo đã nhẹ hơn một chút.
Rồi, bất ngờ, cậu vươn tay xoa đầu Bảo Khang, nhẹ nhàng như đang dỗ một con mèo nghịch ngợm.
"Ngoan một chút đi, mèo nhỏ."
Bảo Khang ngơ người mất vài giây.
Hiếu... vừa xoa đầu cậu?!
Không phải theo kiểu trêu chọc như mọi khi, mà là một cái xoa đầu rất nhẹ nhàng, rất dịu dàng đến mức làm cậu thấy không quen chút nào.
Bảo Khang cảm nhận được nhiệt độ trên mặt mình tăng lên, tai bắt đầu nóng ran. Không được, tình hình này không ổn chút nào!
Thế là, không suy nghĩ nhiều, cậu đột ngột giật tay ra và... bỏ chạy.
"Ê! Khang?!"
Minh Hiếu tròn mắt nhìn theo bóng dáng mèo nhỏ của mình phóng vụt ra khỏi quán cà phê, như thể vừa bị ai đó dọa sợ đến mức mất kiểm soát.
Cậu đứng ngây người mất vài giây, rồi không nhịn được mà bật cười.
Cái gì đây? Trêu người ta xong rồi tự mình chạy mất hả?
Nhưng dù vậy, Minh Hiếu cũng không để con mèo nhỏ đó trốn thoát dễ dàng như thế được.
Thế là, cậu rảo bước đuổi theo.
Bảo Khang chạy được một đoạn thì dừng lại, hai tay chống đầu gối thở dốc. Cậu không hiểu tại sao mình lại phản ứng như thế chỉ biết rằng nếu không chạy đi ngay lúc đó, có khi chính cậu sẽ bị Minh Hiếu trêu ngược lại mất.
Nhưng chưa kịp bình ổn hơi thở, một giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên ngay sau lưng
"Chạy đi đâu ?"
Bảo Khang cứng đờ.
Minh Hiếu đã đuổi kịp.
=)))))))))))) thích nhìn hai bạn vờn nhau lắm=)))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com