Cũng là Mơ nhưng là ver khác
1705 từ
Đây là Cam quýt làm ơn đừng nhắc ai khác xincamon
Không có nhu cầu cho người cùng tên đọc
Chỉ là ngẫu hứng vào một buổi trưa
🍊🍋🟩🍊🍋🟩🍊🍋🟩🍊🍋🟩🍊🍋🟩🍊🍋🟩🍊🍋🟩
Khang trở mình, vùi mặt vào lồng ngực Hiếu, hơi thở phả nhè nhẹ lên áo anh. Hiếu khẽ nhíu mày, nhưng không đẩy cậu ra. Ánh sáng từ màn hình điện thoại phản chiếu lên khuôn mặt anh, chiếu rọi cả đôi mắt nặng trĩu nhưng vẫn chưa muốn nhắm lại.
Đêm đã khuya, 2:37 sáng.
Hiếu không buồn ngủ. Hoặc có lẽ, anh sợ ngủ.
Từ khi Khang xuất hiện trong cuộc sống của anh, đêm nào cũng như thế này một người cuộn tròn trong vòng tay anh, còn anh thì cứ trằn trọc, không rõ là vì lo lắng, hay vì một thói quen không thể bỏ.
Khang luôn ngủ rất say, nhưng cũng rất dễ bị giấc mơ quấy nhiễu. Những đêm thế này, Hiếu có thể cảm nhận được những cái cựa quậy khe khẽ, đôi khi là những tiếng thì thầm vô thức.
Anh thở dài, tắt điện thoại, đưa mắt nhìn khuôn mặt đang say ngủ của Khang.
Có những lúc, Hiếu vẫn tự hỏi làm thế nào mà cả hai lại đến được điểm này.
Ngày trước, anh từng nghĩ Khang là kẻ phiền phức. Một người quá tốt bụng, quá chân thành, đến mức khiến người khác khó chịu.
Khi còn là học sinh, Khang luôn đuổi theo Hiếu, cố gắng kéo anh ra khỏi sự cô độc của mình, nhưng Hiếu chưa từng đáp lại. Cậu luôn là người bắt chuyện trước, luôn là người chìa tay ra trước, luôn là người tin tưởng rằng bên trong con người lạnh lùng kia vẫn còn chút ấm áp.
Nhưng rồi thời gian trôi qua, họ lớn lên, đi qua những biến cố mà chẳng ai ngờ tới. Có những ngày Khang cũng chẳng còn cố gắng nữa, có những lần cậu nhìn Hiếu bằng ánh mắt cam chịu, rồi xoay lưng bước đi.
Lần đầu tiên Hiếu cảm thấy mất mát, là khi Khang không còn đuổi theo anh nữa.
Có lẽ cũng từ khoảnh khắc đó, anh mới hiểu được rằng, Khang không phải là người phiền phức. Cậu là người duy nhất có thể bước vào thế giới của anh, là người duy nhất mà anh không muốn đánh mất.
Khang cựa quậy, mi mắt rung rung như thể đang mơ thấy gì đó. Đột nhiên, cậu cau mày, hai bàn tay bấu chặt vào áo Hiếu.
"Đừng đi..."
"Đừng bỏ tao ở đây...”
Giọng cậu nhỏ đến mức gần như bị nuốt trọn trong màn đêm, nhưng Hiếu vẫn nghe thấy rõ ràng. Anh biết Khang mơ thấy gì.
Là anh
Là nỗi sợ bị anh bỏ lại
Là những nỗi đau mà anh đã vô tình gây ra trong quá khứ
Hiếu cứng người lại trong thoáng chốc, rồi thở dài.
Đặt điện thoại sang một bên, anh vòng tay qua lưng Khang, kéo cậu sát lại gần hơn.
“Ngốc.”
Anh thì thầm, giọng trầm khàn.
“ Làm sao tao nỡ bỏ mày lại chứ...”
Khang dường như thả lỏng hơn, hơi thở cũng dần trở nên đều đặn. Hiếu đưa tay luồn vào mái tóc rối bù của cậu, khẽ vuốt ve. Hành động này đã trở thành thói quen, một điều mà anh chỉ làm khi chắc chắn rằng Khang không thức.
Bên ngoài, cơn mưa vẫn chưa dứt hẳn, từng giọt nước rơi tí tách lên mái hiên. Nhưng trong chăn ấm, trong vòng tay của nhau, họ chẳng còn cảm thấy lạnh nữa.
Sáng hôm sau, Hiếu là người tỉnh giấc trước. Căn phòng vẫn còn vương hơi lạnh của cơn mưa đêm qua. Ánh sáng nhàn nhạt len qua tấm rèm cửa, rọi xuống giường, phản chiếu những vệt sáng mờ nhạt trên khuôn mặt người nằm bên cạnh.
Khang vẫn ngủ say, cơ thể vô thức cuộn tròn trong chăn, bám chặt lấy Hiếu như một con mèo nhỏ tìm kiếm hơi ấm. Nhìn thấy cảnh tượng này, khóe môi Hiếu khẽ cong lên một nụ cười nhẹ.
Anh vốn không phải kiểu người hay thể hiện tình cảm. Nhưng vào những khoảnh khắc như thế này, anh lại cảm thấy trái tim mình mềm nhũn đi.
Hiếu khẽ nâng tay, vén một lọn tóc lòa xòa trên trán Khang. Cậu nhíu mày trong giấc ngủ, nhưng không tỉnh dậy.
Anh nghĩ đến những ngày tháng phía trước, đến những buổi sáng như thế này, đến viễn cảnh mà mỗi ngày thức dậy, người đầu tiên anh nhìn thấy vẫn là Khang.
Một cảm giác bình yên len lỏi trong lòng.
Anh cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cậu, rồi thì thầm
“Ngủ thêm một chút nữa đi. Hôm nay trời còn lạnh lắm.”
Ngoài kia, một ngày mới đang bắt đầu. Nhưng trong căn phòng nhỏ này, thời gian dường như vẫn đang trôi thật chậm, chỉ dành riêng cho hai người họ.
________________
Khang tỉnh dậy khi mặt trời đã lên cao, ánh sáng len qua rèm cửa tạo thành những vệt sáng lốm đốm trên giường. Cậu cựa quậy một chút, cảm nhận được hơi ấm quen thuộc bên cạnh.
Hơi thở đều đặn của Hiếu phả nhẹ lên tóc cậu.
Khang mở mắt, nhưng thay vì rời khỏi giường ngay lập tức, cậu lại vùi mặt vào lồng ngực Hiếu thêm một chút. Cảm giác này thật dễ chịu cảm giác được ai đó ôm trọn trong vòng tay, không cần lo lắng, không cần đề phòng, chỉ đơn thuần là sự yên bình mà cậu đã khao khát từ lâu.
Hiếu vẫn chưa thức, hoặc ít nhất là anh giả vờ chưa thức.
Khang khẽ nhếch môi. Nếu là bình thường, Hiếu sẽ là người dậy trước, nhưng hôm nay thì khác. Có lẽ đêm qua anh đã thức muộn.
Cậu hơi nghiêng đầu, lặng lẽ quan sát gương mặt người bên cạnh. Dưới ánh sáng ban mai, những đường nét góc cạnh của Hiếu lại trông có phần dịu dàng hơn. Hàng mi dài khẽ động, như thể anh đang mơ thấy gì đó.
Khang chợt nhớ đến giấc mơ của mình đêm qua.
Mơ hồ, nhưng rất thật.
Cậu thấy mình lại một lần nữa đứng dưới cơn mưa, thấy bóng lưng Hiếu dần xa, thấy bản thân cố gắng chạy theo nhưng chẳng bao giờ kịp.
Nỗi sợ bị bỏ lại vẫn còn đó, vẫn âm ỉ trong tim cậu dù bây giờ, Hiếu đang nằm ngay đây, gần đến mức cậu có thể cảm nhận từng nhịp đập trái tim anh.
“…Ngốc.”
Khang lẩm bẩm, nhưng không biết là đang nói với chính mình hay với Hiếu.
Một lát sau, Khang khẽ nhấc đầu dậy, định rời khỏi giường. Nhưng trước khi kịp làm gì, một cánh tay đã vòng qua eo cậu, kéo cậu lại.
“Định trốn đi đâu?”
Giọng Hiếu trầm khàn, còn mang theo chút ngái ngủ.
Khang hơi giật mình.
“ Hiếu dậy rồi à?”
“Ừm.”
Hiếu khẽ vùi mặt vào cổ cậu, lười biếng như một con cún to.
“Mới sáng sớm đã động đậy làm gì?”
“…Sáng sớm cái gì, trời gần trưa rồi.”
Khang hừ một tiếng.
“ Thì?”
Hiếu kéo chăn trùm lên cả hai, giọng anh đầy vẻ lười biếng.
“Ngủ tiếp đi.”
“ Sao nay Hiếu lười quá vậy.”
“Ừ, lười đấy.”
Hiếu chẳng thèm phủ nhận, chỉ ôm Khang chặt hơn.
Cảm giác này thật xa lạ.
Không phải là những cuộc cãi vã, không phải những lần đối đầu căng thẳng. Chỉ là sự im lặng dịu dàng, là một buổi sáng không vội vã, là hơi thở của người bên cạnh hòa vào nhịp đập trái tim mình.
Khang không quen với điều này. Nhưng cậu không ghét nó.
“…Vậy năm phút nữa thôi.”
Cậu khẽ nói.
Hiếu không đáp, nhưng khóe môi anh khẽ cong lên.
Bàn tay Hiếu nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng trần của Khang, từng chuyển động chậm rãi như thể đang khắc ghi từng đường nét của cậu vào lòng bàn tay. Khang vẫn nằm yên trong vòng tay anh, hơi thở đều đặn, nhưng đôi mắt vẫn mở hé, không muốn ngủ thêm nữa.
“Còn không chịu ngủ sao?”
Hiếu trầm giọng hỏi, giọng anh lười biếng nhưng mang theo chút dịu dàng hiếm thấy.
“Không buồn ngủ nữa.”
Khang khẽ cười, ngón tay vẽ vời những vòng tròn nhỏ trên ngực Hiếu.
Hiếu nhắm mắt, bàn tay anh trượt xuống, đặt lên eo Khang, kéo cậu sát vào hơn.
“Hôm nay đừng đi đâu cả.”
Anh nói nhỏ, giọng khàn khàn vì còn ngái ngủ.
Khang ngước lên nhìn anh.
“ Định nằm dài cả ngày hả?”
“Ừ.”
Hiếu đáp gọn, rồi cúi xuống, hôn nhẹ lên trán Khang.
“Lười một ngày cũng đâu có sao.”
Khang chớp mắt, cảm giác lạ lẫm lan tỏa khắp lồng ngực. Dù hai người đã ở bên nhau một thời gian, những cử chỉ dịu dàng của Hiếu vẫn luôn khiến cậu bất ngờ.
“…Mày bị gì hả Hiếu?”
Hiếu nhíu mày.
“Bị gì là bị gì?”
“Thì tự nhiên nay nhẹ nhàng dữ vậy? không quen chút nào."
Hiếu bật cười khẽ, rồi đột nhiên lật người, đè Khang xuống giường.
“Nếu Khang thấy lạ thì để Hiếu giúp Khang quen dần nhé?”
Khang mở to mắt, chưa kịp phản ứng thì Hiếu đã cúi xuống, đặt một nụ hôn thật sâu lên môi cậu.
Nụ hôn chậm rãi, dịu dàng, nhưng cũng không kém phần chiếm hữu.
Bàn tay Khang vô thức nắm lấy áo Hiếu, hơi thở của cậu trở nên rối loạn theo nhịp hôn của anh.
Mãi một lúc sau, Hiếu mới buông cậu ra, nhưng trán vẫn chạm trán, ánh mắt nâu sâu thẳm nhìn vào cậu.
“Bây giờ còn thấy lạ không?”
Anh hỏi, giọng trầm thấp.
Khang đỏ mặt, quay đi.
“Không… không biết.”
Hiếu bật cười, lại hôn nhẹ lên môi cậu một lần nữa.
Ngoài trời, nắng đã lên cao, nhưng trong căn phòng này, thời gian dường như ngừng lại.
Chỉ còn lại hai con người, quấn quýt lấy nhau trong từng hơi thở, trong từng cái chạm tay dịu dàng.
Đm cho yêu với🥹🥹🥹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com