Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

"aaaaaaaa"

đức duy ôm đầu rên rỉ như thể nó vừa trải qua cú sốc tâm lý nặng nề. nó kéo dài giọng ỉ ôi, quay sang người ngồi cạnh mà lắc người kia tới lui không thương tiếc khi dòng chữ defeat xám xịt hiện trên màn hình. đây đã là trận thua thứ năm liên tiếp trong ngày kể từ khi nó chính thức chiếm lấy cái máy tính xịn nhất trong nhà. sau chuỗi ngày bị thuyết trình và tiểu luận vắt kiệt cả thể xác lẫn tinh thần, nó định bụng làm vài ván cho nhẹ đầu nhưng ai ngờ chuỗi thua lại khiến tâm trạng nó không thể nào tụt hơn được nữa.

quang anh bị nó lắc đến hoa cả mắt nên cậu đành thò tay vào bịch snack bên cạnh rồi nhét một nắm bim bim vào miệng duy để chặn họng nó. đức duy bất ngờ, nghẹn lời, chỉ có thể trừng mắt nhìn quang anh mà nhai nhồm nhoàm trong uất ức. vì không trút được cơn giận vào ai, nó đành giương mắt cún sang cầu cứu người anh đang nằm duỗi mình trên sofa.

bảo khang đang nằm nhắn tin với thằng bạn thân nơi trời pháp xa xôi thì bỗng dưng mấy tiếng léo nhéo cãi cọ của hai thằng em im bặt. anh rời mắt mình khỏi điện thoại rồi quay đầu sang xem có chuyện gì, thì bắt gặp đôi mắt long lanh cùng cái bĩu môi của đứa em út đang nhìn về phía mình.

"thằng quang anh, mày lại trêu gì em tao đấy?". bảo khang cau mày hỏi.

quang anh bị chỉ mặt gọi tên giật nảy mình. đùa, cậu đã kịp làm gì đâu ấy!?

"anh khang ơi duy nó lắc người em đến điên luôn này. nên em đút nó miếng bánh cho nó ngồi im thôi mà."

"huhuhu sao quang anh gọi em là nó?" đức duy lại gào lên như mèo bị giẫm phải đuôi, mặt mũi mếu máo cố nặn ra vài giọt nước mắt cho đủ đáng thương.

"đó là trọng điểm đó hả trời?" quang anh bất lực ngả người ra sau ghế.

"không chịu đâu, em không thích quang anh gọi em là nó đâuuuuu."

ôi trời ngày nghỉ quý báu của khang lại bị hai thằng ranh này làm phiền đến nhức cả đầu vì mấy chuyện cãi nhau trời ơi đất hỡi. anh thở dài day day hai bên thái dương, hiếu ơi về mà xử hai thằng này giúp tao với.

bình thường có minh hiếu ở nhà thì hai đứa này ngoan lắm. hai đứa chẳng ai bảo ai tự động đi nhẹ nói khẽ cười duyên, hóa thiên thần nhỏ hàng ngày chăm chỉ phụ hai anh lớn việc nhà, lâu lâu muốn xin xỏ gì thì xun xoe gọi "anh hiếu ơi...". biết làm sao được, cái danh 'ông kẹ' đâu phải tự nhiên mà được đặt lên người hắn đâu. nhưng mấy hôm nay hiếu bận công tác ở nước pháp xa xôi, bỏ lại anh với hai thằng em cùng hàng tá tiếng ồn đinh tai nhức óc, giờ trông anh có khác gì ông bố đơn thân đang phải vật lộn với hai cục nợ đời mình đâu.

bảo khang thở dài cái nữa, lẩm nhẩm đếm xem ngày nào hiếu mới về đây ta...

bỗng điện thoại anh để nãy giờ trên bụng mình rung lên bần bật, màn hình hiện tên 'híu trần' đang gọi video call. khang lẩm bẩm, sao mà linh quá vậy trời, nhắc tiền nhắc bạc mà được vậy thì đỡ biết mấy.

khang lập tức nhận cuộc gọi, màn hình bên kia hiện lên hình ảnh minh hiếu với cặp kính gọng bạc, vẫn còn nguyên cây outfit đen từ đầu tới chân, cái áo của hắn trễ xuống tận ngực lấp ló sợi dây chuyền bạc, bên tai trái còn lửng lơ chiếc khuyên tai. tổng thể thì trần minh hiếu đẹp trai đến ná thở.

bên kia, minh hiếu thấy thằng bạn mình đã nhận máy nhưng không chịu nói gì thì cũng hơi khó hiểu. bình thường là khang sẽ ngay lập tức hỏi han đủ thứ mỗi khi một trong hai đi công tác xa mà. chưa kịp lên tiếng hỏi thăm anh câu nào thì hắn đã bị tiếng cãi cọ chí chóe giành nhau cái máy tính của hai đứa em truyền vào tai.

hắn thấy khang đưa mắt nhìn mình cầu cứu, minh hiếu chẹp miệng một cái, đúng là không có hắn ở nhà thì hai đứa nhóc đó lật cái tung cái nóc nhà lên mất. hiếu hắng giọng:

"hai đứa tụi bây lại ghẹo nhau cái gì đấy?"

dường như là ngay lập tức, minh hiếu thấy thêm hai cái đầu một xanh một nâu chen chúc nhau ngó vào cái màn hình bé tí của bảo khang. rồi chẳng đứa nào chịu nhường đứa nào, hai đứa cứ thi nhau mách tội với 'ông kẹ'.

"huhuhu anh hiếu ơi quang anh ăn hiếp em, hồi nãy quang anh nhét bánh đầy mồm em suýt thì mắc nghẹn." đức duy vẫn chưa thôi ấm ức sau hành động nó cho là bạo lực của quang anh, nên nó phải mách hắn để có người bênh nó.

"em mới là người bị hại nè." quang anh lại nhao nhao chồm người lên trước, "nó-à không... hồi nãy duy nó-ủa lộn... ẻm lắc người em muốn ói luôn nên em mới làm vậy chứ bộ"

minh hiếu ở cách việt nam hơn 12 giờ bay còn cảm thấy nhức đầu hộ bảo khang, hắn cố kiềm chế cơn giận bùng phát rồi hạ giọng đe dọa:

"hai đứa bây, ngậm miệng lại hết cho tao. cãi nhau một tiếng nữa là tao kêu khang tối nay cho nhịn cơm!"

hiếu vừa dứt câu, phòng khách như có ai đó vừa gạt cầu dao xuống.

im phăng phắc.

quang anh với đức duy nhìn nhau rồi rụt cổ lại như rùa, cả hai đứa cùng nhìn bảo khang như muốn năn nỉ anh đừng có cắt cơm chúng nó. hai đứa đều biết minh hiếu không hề đùa, đã có lần bảo khang thấy tội nghiệp quá nên bênh tụi nó, kết quả là cả nhà 4 người vẫn ăn cơm, nhưng tụi nó thì ăn cơm trắng chan nước mắt.

sau khi minh hiếu dẹp loạn thì mặt hai đứa xanh lè, khang thấy thì thở dài. anh đánh mắt, hất đầu về phía cầu thang ý bảo hai bây cuốn gói lên phòng làm nhạc đi. cả hai đứa hiểu ý gật đầu, duy đánh trống lảng:

"quang anh ơi em mới nghĩ ra cái hook hay lắm, anh lên viết demo với em nha."

"ừ đi. xong thì mình gửi hai anh nghe." quang anh vừa dứt câu thì hai đứa cùng cười toe nịnh nọt người bên kia màn hình, tay vẫy vẫy chào tạm biệt minh hiếu rồi nắm tay nhau chạy tót lên lầu.

sau khi hiếu tống được hai cái loa phường kia đi thì bây giờ khang mới có chút yên tĩnh để để đầu óc mình được thư giãn. màn hình vẫn hiển thị cuộc gọi, hiếu nhíu mày khi thấy khang cứ nhìn mình chằm chằm qua điện thoại mà chẳng nói gì, hắn đằng hắng một cái rồi ậm ờ hỏi:

"ờm... mấy nay oke không mày?"

câu hỏi vừa khách sáo vừa ngượng nghịu làm khang nhăn mặt khó chịu, vì anh cảm giác như thằng hiếu vừa đem mối quan hệ kéo dài gần cả thập kỷ của cả hai quay về vạch xuất phát.

—------

mấy hôm trước, khang thức dậy, cảm giác có một khoảng trống hoác nơi lồng ngực làm anh bất an đến lạ. mông lung đi khắp nhà, anh chợt nhận ra đồ dùng cá nhân của hiếu chẳng còn lại bao nhiêu, quần áo cũng vơi bớt, mấy món phụ kiện trong ngăn kéo riêng của hắn cũng thiếu đi vài món. đầu óc khang đình trệ, điều duy nhất anh có thể nghĩ đến là thằng hiếu đã dọn đồ ra khỏi nhà trong đêm.

chưa thể tỉnh táo sau cuộc nhậu nhẹt hôm trước, khang thất thần thả mình xuống sofa ở phòng khách, anh quay cuồng chỉ với một câu hỏi vì sao hiếu lại chọn rời đi, để lại anh với hai đứa em trong căn nhà mà cả bốn đứa góp tiền mua chung. chẳng biết vì đâu mà giờ anh thấy miệng mình đắng ngắt, sống mũi cay xè nhưng chẳng thể rớt giọt nước mắt nào.

khang cứ ngồi thế chẳng biết qua bao lâu, anh còn chẳng đủ tỉnh táo nhấc điện thoại lên để chất vấn hiếu tại sao hắn làm vậy. cho đến khi anh nghe tiếng chạy thình thịch từ cầu thang và hai cái mồm oang oang vang khắp cả căn nhà của quang anh và đức duy.

đức duy thấy anh của nó ngồi một đống trên sofa thì nhanh chân chạy tới, ùa cả người mình lên tấm đệm mềm mại rồi tự nhiên gối đầu lên đùi khang, tay nó quàng ngang eo anh làm nũng:

"anh khang ơi, lát nữa anh đón gừng heo sang nhà mình cho em chơi với ẻm được không?"

khang trong vô thức xoa xoa đầu thằng nhỏ trong lòng mình, anh phân vân chẳng biết phải mở miệng thế nào để nói với hai đứa rằng, hình như sắp tới hiếu sẽ không ở chung với 3 anh em mình nữa, thì quang anh lên tiếng:

"hay quá he, ông kẹ không có ở nhà cái là vòi vĩnh liền à."

ủa!?

chưa kịp để khang hiểu chuyện gì thì quang anh lại tiếp tục trêu duy:

"em coi chừng đó. anh hiếu mà biết em quậy con gái rượu của ảnh là ảnh treo em lên trần nhà á nha."

"gì!? gừng heo là con gái anh khang mà."

"thì anh hiếu là ba đỡ đầu."

"eo chả sợ. anh khang bênh em là cái chắc."

"giờ anh gọi điện méc anh hiếu liền nè hehehe."

sau đó đức duy đứng dậy đuổi theo quang anh chạy khắp nhà, bỏ lại khang ngồi ngơ ngác. hai đứa chạy hết cả phòng khách, lại lượn hết ba vòng trong phòng bếp, lại um sùm chạy lên chạy xuống hai vòng cầu thang, tiếng bước chân dội ầm ĩ vào màng nhĩ nhưng chẳng thể lay nổi khang thoát được cơn thất thần. mãi tới khi hai đứa chạy xuống phòng khách lần nữa thì quang anh mệt bở hơi tai, cậu giơ hai tay lên đầu hàng, hứa rằng sẽ không trêu duy nữa thì cuộc rượt đuổi mới kết thúc.

bây giờ hai đứa mới ngửi thấy mùi kỳ lạ từ người anh thân yêu của mình. bảo khang vẫn ngồi y nguyên tư thế cũ, mắt nhìn xa xăm nơi vô định nào đó, trông là có nhiều tâm sự lắm, dường như tiếng ồn như vỡ chợ của hai đứa nó chẳng đả động gì tới người anh kia. đức duy thở hổn hển, nó vỗ vỗ vào bả vai quang anh đang ngồi kế bên cũng đang mồ hôi nhễ nhại, nó ngập ngừng:

"ê...anh khang bị làm sao í quang anh ơi?"

quang anh cau mày nhìn qua khang. bình thường anh sẽ chẳng để chúng nó đùa quá trớn tới vậy, chỉ cần cãi nhau ba câu thôi là sẽ nghe được giọng mắng thân thương liền. hai đứa nhìn nhau, rón rén bò tới dưới sofa ngồi khoanh chân như sợ làm vỡ thế giới riêng của bảo khang. hai cái cằm đồng thời gác lên hai bên đầu gối anh, rồi chẳng ai bảo ai, cậu và nó đồng thanh hỏi:

"anh khang sao vậy?"

khang giật mình ngó xuống, thấy hai đôi mắt cún đang lo lắng ngước nhìn mình thì bật cười, "anh không sao", gương mặt cũng giãn ra chứ không còn căng thẳng nữa. vươn tay xoa hai cái đầu bết rệt mồ hôi vì đùa giỡn ban nãy, anh thở hắt ra một hơi:

"thằng hiếu..."

đức duy tròn mắt, nó nhảy lên sofa rồi nhìn chằm chằm vào khang, "anh hiếu sao hả anh?"

bảo khang ngập ngừng, câu trách móc thằng hiếu đi đâu mà chẳng nói anh dường như bị mắc kẹt trong cổ họng. quang anh nhanh chóng hiểu ý, cậu gãi đầu gãi tai, "à, hồi sáng dậy em thấy anh hiếu nhắn là ảnh phải bay sớm hơn dự kiến một ngày, hình như là để chụp thêm hình với bộ sưu tập mới ở pháp hay sao á... mà anh hiếu chưa nói với anh hả?"

"ừ, anh không biết."

cả quang anh và đức duy đều há hốc mồm. điều vô lý nhất trong cái nhà 4 người này cuối cùng cũng xảy ra. hồi sáng thức dậy quang anh còn thấy bất thường, cớ gì mà anh hiếu lại nhắn cho cậu là anh đi công tác xa, bình thường nếu hiếu không nhắn vào group chung thì cậu và duy đều sẽ biết qua anh khang. vậy mà hôm nay anh hiếu lại để khang là người biết cuối cùng.

đức duy sau một hồi load thông tin gây sốc này thì lắp bắp hỏi anh, "bộ... bộ hai anh cãi nhau hả? hay có chuyện gì rồi?"

"anh cũng không biết."

hai đứa nhỏ thở dài, gì vậy trời!? hai người anh vững chãi, che nắng chắn mưa cho tụi nó mấy năm nay bỗng hôm nay kì lạ hết sức. từ những ngày đầu cả đám mới dọn về sống chung, học cách chia sẻ từng bữa cơm, từng hóa đơn điện nước, đến những ngày nằm vật vã ra sàn nhà thu demo, những tờ giấy chi chít lyrics sửa đi sửa lại chẳng biết bao nhiêu lần, chưa lúc nào quang anh thấy minh hiếu cứ như đang né tránh khang như bây giờ, cũng chưa bao giờ đức duy thấy anh khang cứ như bị rút hết sức lực mà ủ rũ thế này.

hai đứa không biết xảy ra chuyện gì giữa hai anh nên cũng không dám hỏi tiếp, sợ đụng trúng chỗ đau của khang, anh buồn thì tụi nó cũng buồn lắm. quang anh ngồi dưới sofa ngẩng đầu lên nhìn duy, nó cũng vừa hay nhìn xuống chỗ cậu, cả hai thở ra một hơi bất lực.

duy dựa đầu vào vai khang, nó ôm cả một bên tay phải của anh rồi vuốt vuốt xoa xoa. quang anh cũng nghiêng đầu áp mặt lên đùi anh, cậu cũng ôm cứng ngắc bắp chân khang, bĩu môi ra chiều có điều gì khó hiểu lắm. bảo khang bị kẹp giữa hai thằng nhóc, nhìn tụi nhỏ còn đang chẳng biết anh với hiếu có chuyện gì nhưng vẫn ra sức an ủi anh, đúng là nuôi không tốn cơm mà.

khang cũng chẳng dám để tụi nó thấy mình buồn lâu, nếu không thì lát nữa anh sợ hai đứa sẽ nước mắt ngắn dài mất, mình anh không dỗ nổi hai ông trời con này. phì cười một cái, khang một tay vỗ vỗ đùi đức duy, tay kia xoa đầu quang anh, anh nâng giọng, "trưa rồi, muốn ăn gì thì đặt đi. anh bao."

---------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com