Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

sóng và chó đen 2

- Chán quá!!!!

Tiếng than vang khắp ngôi nhà, hôm nay lại là một ngày chán chường đối với Phạm Bảo Khang. Nhà thì bị cúp điện, ngoài trời thì mưa rả rích, chẳng thể đi đâu cũng chẳng thể làm gì, chỉ có thể ngồi yên trong nhà hé cửa đón chút hàn phong và nghe tiếng mưa hát rầm rì.

Ngồi mãi thì mỏi lưng, cậu ngả lưng xuống nền đất, với tay ôm lấy con mèo đang ngoe ngoảy đuôi. Bế nó lên trước mắt, lắc lắc nó mấy cái cậu lại tiếp tục than thở.

- Gừng ơi!!! Tao chán quá, không biết chừng nào thằng Hiếu về.

Con mèo chẳng thèm vùng vẫy, nó đơn giản là quá quen với những biểu hiện khác thường này của cậu trai. Hay nói đúng hơn là nó chán chả buồn phản kháng.

.......

Lại lốc cốc một mình trên con phố buồn, phố thị say vì men cay, đôi mắt cứ loay hoay tìm nơi chốn về; chẳng biết rõ bản thân đang vì điều gì? Là sống, hay đã chết!! Đơn thuần đang tồn tại hay chỉ đang bơ phờ giữa phố đông?

Những câu nói không rõ, và những thứ nghĩ suy chẳng tên; cậu nghĩ đến điên mất rồi.

Lại ra bờ biển buồn, ngồi trên vách đá ngắm nhìn con sóng xô bờ vội vã. Chẳng biết rõ điều mình muốn là gì khiến Phạm Bảo Khang dường như tuyệt vọng.

Chán chường rồi nối tiếp buồn rầu; chợt có một thứ ấm áp nào đó ôm lấy cậu.

- Ôi chao!! Lại là em đấy à? Rất vui được gặp em đấy, thằng nhóc bướng bỉnh.

Cậu vui mừng ôm lấy mớ bông xù ấy. Lại là con chó đen hôm ấy, với đôi mắt sáng bừng nó rú lên rồi nhào vào lòng cậu.

- Sao đấy??

Gâu gâu. Nó nói thứ gì đó chẳng rõ để giải bày.

- Em làm anh buồn lắm ấy. Sáng dậy lại chẳng thấy em đâu.

Đôi mắt cậu cay cay nhìn nó âu sầu. Chẳng rõ được bản thân cậu đang có tâm trạng như nào; nằm xuống bãi hoang đầy đất đá, cậu dang tay ra như muốn ôm trọn lấy bầu trời đêm. Con chó đen cũng gọi là hiểu ý, nó nằm xuống bên cạnh; gác đầu lên tay nghe cậu giải bày.

- Anh ghét thằng Hiếu quá đi mất. Nó cứ như ma ấy, lúc ẩn lúc hiện. Nhiều lúc về nhà lại chẳng thấy ai anh lại như phát điên, nhà thì hai đứa mà cứ như chết chủ. Đôi lúc anh muốn chết quách đi cho rồi, nhưng nghĩ sẽ chẳng ai tìm anh thì lại thôi. Cuộc đời anh tồi tệ quá đi mất!!! Thật chẳng muốn xuất hiện trên cuộc đời này dêd làm gì.

Con chó sửng cồ lên, nó như hiểu được thứ tâm trạng rối rắm ấy; nó vùng vẫy trong vòng tay cậu rồi kêu lên ư ử tỏ vẻ vô cùng khó chịu.

- Sao thế? Xin lỗi nhé, làm em khó chịu cùng anh rồi.

Câu nói mang đầy ý cười tội lỗi, nhưng đôi mắt kẻ nói ra lại vô cùng nhạt nhòa; giấu đi nước mắt vào cánh tay áo. Cậu nằm ấy thật lâu để cảm nhận cơn gió sầu.

Sức gió đìu hiu đưa cậu vào giấc êm gục ngã. Trong cơn mơ hồ vội vã cậu thấy được bóng dáng kẻ khiến cậu nhớ thương.

- Mày lại vậy rồi!!

Ấy có ai xa lạ, là tên Trần Minh Hiếu đây thây. Anh trong có vẻ vô cùng mệt mỏi, đôi mắt bơ phờ ôm trọn lấy xác thịt cậu. Đối phó với một người mắc căn bệnh hoang tưởng hưng cảm nó khó khăn hơn anh tưởng tượng rất nhiều.

Họ yêu nhau!!! Đúng.

Nhưng cái suy nghĩ tiêu cực chó chết của cậu lại biến mối quan hệ của họ thành một mớ bòng bong chẳng rõ ràng. Đôi khi cậu cho anh biến mất khỏi cuộc sống của cậu dù anh vẫn luôn ở cạnh bên. Đôi khi anh lại là một con chó, hóa thân thành một người bạn trung thành bên cạnh Bảo Khang mỗi khi thứ xúc cảm tồi tệ kia bao vây lấy cậu. Gần như bản thân chân thật nhất của anh là thứ không dám đối mặt nhất.

Dù Trần Minh Hiếu có cố lao vào như nào đi nữa thì tuyến phòng vệ kiên cố của em vẫn luôn lì lợm như vậy. Nó cố chấp bảo vệ lấy tâm trí em; nơi anh chẳng bao giờ có thể xuất hiện.

- Tao đưa em về

Trần Minh Hiếu mệt nhoài, anh ôm lấy cơ thể rã rời kia. Bóng lưng trơ trội dưới ánh đèn chậm chạp tiến về nhà.

Tuy rằng chẳng biết lúc nào, nhưng Trần Minh Hiếu tin sẽ có ngày trong tâm trí của Phạm Bảo Khang; anh sẽ hiện hữu là một người mà cậu có thể dựa vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com