Sóng và chó đen 5
Phạm Bảo Khang nằm ấy, chậm rãi cảm nhận nỗi đau bị bỏ rơi.
Ngày x tháng x năm 20xx, bệnh nhân Phạm Bảo Khang tiếp nhận chăm sóc đặt biệt tại khoa tâm thần, bệnh viện thần kinh Trung Ương.
Những ngày tháng này có đôi phần khó khăn, đôi lúc cậu vẫn ngẩn ngơ nhìn về hướng xa xăm rồi suy nghĩ ra đủ thứ viễn cảnh đau thương. Đôi khi là bờ biển rộng thênh thang; bầu trời thì tối đen hòa quyện cùng những cơn sóng xô bờ râm rang và thứ cảm giác tồn tại có như không, đôi khi là bờ biển đầy nắng ấm cùng với sự ồn ào của tốp du khách lạ mặt; cùng với đó là một bóng hình ngỡ quen nhưng xa lạ vô cùng khi gương mặt người ấy bị bôi đen. Lắm khi là thực tại tàn khốc, nơi cậu tìm hoài chẳng thấy bóng Trần Minh Hiếu ở nơi đâu, dù ngày hôm ấy nắng có dịu dàng ấm áp đến đâu; trong mắt cậu vẫn chỉ là một trời xám đen quằn quện toàn mây mù che khuất tâm trí.
Lắm lúc Bảo Khang như phát điên, cậu tự hành hạ bản thân bằng cách cắn mạnh vào tay hoặc kéo giãn chiếc vòng cao su của bệnh viện thật căng rồi thả ra cho nó bắn vào tay thật đau. Ai hỏi thì cậu bảo lúc ấy cậu đang cố giúp bản thân tỉnh táo, nếu không thứ ấy sẽ đến bắt cậu đi.
Ngày hôm nay vẫn thế, trong mắt Bảo Khang vẫn là bầu trời cậu đã bao lần cố lau sạch đi những vết nhơ, nhưng cuối cùng qua nổ lực ấy đều đổi lại là sự quềnh bẩn nguyên.
- Anh ơi, có phiền không nếu em rủ anh chơi cơ cùng em nhé??
Một đứa nhóc bước đến bên cậu, một bên tay ôm bàn cờ tướng quá khổ còn một bên tay ôm lấy nôm nào là gấu bông, nào là bánh kẹo đủ loại bắt mắt. Dáng đi của con bé trong khệnh khạng, thêm cái mái đầu cạo trọc nhìn sơ qua chẳng khác nào một thằng con trai.
Nhìn thấy dáng vẻ ấy, thay vì nói rằng : " Anh chẳng biết chơi ", và từ chối nhỏ thì cậu lại chọn hỏi ngược lại con bé.
- Nếu lỡ anh không biết chơi thì sao??
- Em đoán là anh biết chơi, trông anh chẳng giống một kẻ điên một chút nào. - Con bé nói, tiếng nói hòa trong tiếng cười giòn nghe thật chói tai.
- Sao em lại đoán thế?? - Bảo Khang cảm thấy có chút thú vị nên tiện miệng hỏi.
- Anh và em giống nhau, hai ta đều không bị điên. Chỉ đơn giản là không bình thường trong mắt kẻ phàm trần kia, họ không thể hiểu được chúng ta đang nghĩ gì, họ gán ghép cho chúng ta những tội danh không rõ và rồi tống chúng ta vào cái nơi chó chết này. Đơn giản vậy thôi - Đứa nhóc nhún vai, giọng nói của nhỏ có hơi đanh đá và chua ngoa, nhưng nghĩ sâu thêm một tầng lại thấy nó vô cùng cùng đúng đắn.
Đối với một sự đề nghị pha chút thách thức ấy đương nhiên sẽ khó có ai mà chối từ được. Phạm Bảo Khang cùng con bé ấy chọn một bộ bàn đá dưới bóng của một cây chi dương. Bảo Khang chọn cho mình quân cơ màu xanh tĩnh lặng, nhường cho con bé sự nổi loạn của quân đỏ uy nghiêm.
Mới vào con bé đã đánh pháo đầu, Bảo Khang lên xe thì nhỏ tiến mã, Khang chạy pháo thì nhỏ quất xe, chạy xe thì quất pháo, Khang lên sĩ nhỏ ăn chặn sĩ chiếu cờ. Cuối cùng nhìn lại bàn cờ thì phần thắng đã nghiên về nhỏ quá nửa.
- Hahaha, anh thử đi?? Em thách anh luôn đấy. - con bé nó hống hách vươn oai.
Bảo Khang chẳng chấp vẻ kênh kiệu của con bé ấy làm gì, cậu cẩn thận tính toán. Cuối cùng vẫn là lật tướng chịu thua.
- Sao anh không đánh nữa?? - con bị cướp mất niềm vui thú mà trở nên khó chịu.
- Vì sao anh phải đánh khi bàn thắng nghiêng về em đã quá rõ?? - Bảo Khang dựa lưng vào thành ghế đá lạnh cóng cả lưng, giọng cậu chậm rãi đều đều.
- Nếu em nói vẫn còn cách thắng thì sao?? - hai tay nhỏ khoanh trên bàn đá, người hơi nhỏm về trước. Sớm đã không còn dáng vẻ khệnh khạng như ban đầu.
- Anh thì không nghĩ thế. - Bảo Khang thành thật nói.
- Cái ấy chỉ là anh nghĩ. Nếu anh nghĩ thế chẳng khác nào anh giống như bọn họ cả, tự xem mình là kẻ điên rồi nhốt mình ở đây đến hàng chục năm trời. Cuối cùng kết cục là chết trong cô độc chẳng ai để tâm.
Giọng nói nó lên xuống, nhấn nhá đều đặn. Nghe qua nếu không để ý tông giọng thì chả khác gì một người lớn tuổi với núi kiến thức thâm sâu cả.
- Vậy còn em? Vì sao em lại vào đây?? - Bảo Khang lơ đễnh hỏi.
- Em muốn thử cảm giác của một kẻ điên. - khuôn miệng nhỏ nhắn ấy thản nhiên nói ra mấy từ làm Bảo Khang như chết điếng cả tâm hồn.
Người ta thì mong bản thân là người thường, còn nhỏ thì vờ lại một kẻ điên để trải nghiệm cảm giác của một kẻ điên. Nghe qua thật ấu trĩ và điên, điên một cách quái gở.
- Vậy em định khi nào sẽ rời đi? - Bảo Khang chẳng mấy mặn mà, nhưng cậu cũng rất muốn biết.
Con bé suy nghĩ một chút. Đưa bàn tay nhỏ bé lên tính toán kỹ càng, nhỏ nói.
- Thứ hai tuần sau, em sẽ rời khỏi đây. Em cũng chán rồi, hôm nay cuối cùng em cũng thắng một ván cờ rồi.
- Tại sao?? - Bảo Khang có đôi phần hơi khó hiểu.
- Nếu anh không biết thì người điên nếu đồng ý chơi cờ thì đa phần họ chẳng điên đâu, họ chỉ đang sống hơi khác người một chút thôi. Em đã đấu với rất nhiều người rồi, em toàn thua thôi. - con bé dùng chất giọng chán chường như đang kể ra một sự thất bại vô cùng lớn vậy.
- Sao em lại nghĩ như vậy??
- Vì sao ư?? Vì đơn giản chơi cờ với một kẻ điên sẽ thú vị hơn rất nhiều nếu chơi với một kẻ bình thường, một kẻ bình thường chỉ khao khát được chiến thắng thôi. Riêng những kẻ điên thì khác, họ không đơn giản là khao khát được chiến thắng trên bàn cờ, mà họ còn đang khao khát chiến thắng cả số phận, một số phận nghiệt ngã đẩy lùi họ từng ngày đến vách ngăn của thiện và ác.
Nói rồi con bé ôm bàn cờ rời đi, tiếp tục trên cuộc hành trình tìm thú vui của mình. Bỏ mặc lại một mảnh tâm hồn heo hắt chỉ biết trông theo mà thầm ta thán vì những gì nhỏ đã nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com