Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Minh Hiếu là ai?

- Anh hai!Mày tỉnh dậy đi,tao hứa sẽ chia mày miếng gà mà

Thành An dùng hai tay nắm chặt hai bên áo phía vai của cậu rồi lắc thật mạnh,đưa tay lên lau nước mắt nhưng càng lau nước mắt càng tuôn không thể kìm nén

Không gian trong căn phòng bệnh không quá rộng nhưng rất sạch sẽ và gọn gàng,kế bên giường bệnh là máy đo nhịp tim,thứ truyền nước biển và máu,bla bla những dụng cụ hỗ trợ khác,căn phòng chỉ có hai anh em Khang và An,thằng anh nằm trên giường đầu thì quấn băng ngạt chắc nịt,mắt thì nhắm lộ hai bờ mi ngắn ngủn,tay thì đang truyền nước và máu.Còn thằng em cứ làm đủ trò rồi khóc đến sưng che mất cả bọng mắt vì sợ anh mình sẽ không tỉnh lại nữa

- Mày lắc tao đến chết luôn đi,ngủ một chút cũng không yên,đau đầu chết đi được

Cậu từ từ mở đôi mắt híp của mình rồi mới hoạt động cái mỏ hỗn của mình,An thấy anh tỉnh dậy thì vui lắm,vội lau nước mắt còn đọng lại trên bộ rèm cửa của mình rồi cười mỉm

- Mày tỉnh rồi đó hả,làm tao lo chết đi được

Thành An vừa nấc vì khóc vừa mắng trách thằng anh mình,trong lòng cũng đang trách bà cô giáo viên dạy Hóa,vì bà ta mà khiến anh trai nó ra nông nỗi này.Nói luyên thuyên đôi ba câu thì bác sĩ cũng vào kiểm tra xem cậu như thế nào.Sau vài ngày ở nơi được gọi là bệnh viện thì sức khỏe cậu dần ổn định,cậu cũng đã được thả về ngôi nhà thân yêu mà bấy lâu nay cậu đã sống

- Ôi,thằng Khang bị sao thế này?

Ba ba và ma ma thấy đầu cậu bị như vậy,chân đi khập khiễng thì không khỏi lo lắng sốt ruột mà cứ hỏi dồn dập làm cậu trả lời không kịp thở. Khảo sát nhiều câu hỏi của ba ba và ma ma thì An cũng đưa cậu lên lầu rồi vào phòng.Vừa đến phòng đặt mông xuống chiếc giường,vẻ mặt cậu không khỏi sung sướng mà không chú ý đến vết thương của mình

- Ây da,vết thương này thật vô tích sự mà!

Mặt cậu nhăn nhó xoa dịu vết thương vừa bị chạm mạnh làm đau

- Ai bảo mày vội quá làm gì,đáng lắm,chưa chết là may cho mày

Thành An mặt cau có đỡ cậu ngồi dậy.Cậu cũng liếc thằng An một cái vì lời nói của nó.Ma ma có nấu ít cháo dưới nhà,An nhanh chóng múc cháo vào cái chén siêu nhân bằng nhựa với cái muỗng không quá nhỏ nhưng vừa mồm cậu rồi mang lên phòng cho cậu. Do tay cậu còn đau nên ăn chậm hơn thường ngày,An thấy vậy lại khó chịu đến lạ,giựt chén cháo trên tay cậu rồi đút lia lịa làm cậu chẳng kịp nuốt

- Mày từ từ thôi,muốn giết chết tao bằng cách này thì sao lúc đầu tao bị đập đầu chảy máu không mặt xác tao đi còn đưa tao vào viện làm gì

Cậu né muỗng cháo rồi mắng yêu thằng em trai của mình,cậu cũng đang tức trong mình vì nó đút nhanh làm cái muỗng cấn vào môi cậu khá đau.Mặt đen như đáy nồi,người thì dựa vào tường rồi chửi thề bằng ánh mắt với An

- Lo ăn đi mày đừng có mà nói linh tinh nữa,anh Minh Hiếu không đưa mày đến bệnh viện kịp thời là mày chết lâu rồi chứ không phải ngồi đây sủa bậy đâu

Thành An vừa nói tay thì tiếp tục múc cháo bỏ vào mồm anh trai mình,miệng thì chửi xối xả chẳng kịp hồi chiêu với câu nói vừa rồi của anh trai.Cậu cũng chẳng kịp hỏi Minh Hiếu là ai vì vừa mở mồm nói chứ "Minh" thì em trai lại dọng vào mồm 1 muỗng cháo,nói chữ Hiếu thì dọng thêm 1 muỗng,nói nhanh hai chữ Minh Hiếu thì xúc liên tục 2 muỗng vào mồm.

Với tốc độ ánh sáng thì chén cháo cũng vơi đi hết chỉ còn vài vết cháo chưa vét sạch.An đặt chén rỗng lên bàn rồi thúc vào mồm cậu những viên thuốc cần uống rồi đập vô mồm cậu một ly nước nữa.Quá nhanh quá nguy hiểm,cậu sặc sụa nước mà phun ra bên ngoài

- Xin lỗi hơi quá tay

Thành An cười ngượng rồi lấy giấy đưa cho cậu.Cậu lại dùng ánh mắt sắc nhọn đó mà nhìn An cái nhìn chiều mến rồi giựt tờ giấy trên bàn tay nhỏ nhắn của An mà lau miệng.Khi xong xuôi cậu cũng nằm xuống đắp chăn rồi đi ngủ,Thành An do lo cho anh trai mình sẽ bị gì thêm nên nằm ngủ cùng mặt cho cậu khó chịu đạp nó xuống vẫn nằm lì trên giường,thấy nó cũng thương nên cậu cũng chẳng xua đuổi nó nữa.Cậu nhắm mắt rồi lại chẳng ngủ được vì cứ tò mò tên Minh Hiếu

- Ê,Minh Hiếu là ai?Sao lại cứu tao?

Cậu quay đầu sang hỏi thằng An đang nhắm mắt ôm gấu bông nằm ngủ im thin thít,An cũng chỉ trả lời qua loa rồi ngủ thiếp đi

- Không biết nữa,thấy mặt đồng phục trường,chắc là học cùng trường với mình,tao chỉ kịp nhìn bảng tên chứ chưa thấy lớp,còn việc cứu mày thì chắc thấy người gặp nạn thì ai cũng sẽ cứu thôi có gì mà thắc mắc

Cậu còn định hỏi thêm chút nữa,nhưng vừa cất tiếng lại bị nó mắng cho một tràn như bắn rap,cậu cũng biết mấy ngày qua nó trực bên mình cũng thấm mệt nên lại thôi để cho nó ngủ,đợi tỉnh dậy cậu sẽ hỏi nó sau. Cậu cũng chẳng thèm suy nghĩ đến hắn ta nữa mà cũng đắp chăn rồi ngủ một giấc dài đến sáng hôm sau.

__________________________________

Nhìn hay cắn lộn vậy chứ thương nhau lắm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com