Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tôi mắc nợ cậu hay gì?

Tan học,cậu cùng Phong Hào và Phúc Hậu đua xe trên phố. Dưới ánh đèn đường tỏa sáng từng vùng nhỏ,xé toạc màn đêm tĩnh mịch,soi rõ từng hạt bụi trong không trung.Tiếng xe bên ngoài tấp nập chạy ngang qua nhau,thế mà các cậu vẫn cứ lạng lách đánh võng vòng qua các chú công an mà đua nhau trên phố

- Đua xem đứa nào đến cây đèn đằng kia trước.Đứa nào thua khao chầu ăn nướng chịu không?

Phong Hào đưa ra lời đề nghị làm cậu càng hưng phấn hơn trên đường đua. Cậu và Hậu chấp nhận ngay lập tức,vì biết Hào đua đâu lại cả hai người,thế nên lại có kèo ăn free rồi

Cuộc đua bắt đầu,cả ba người xuất phát cùng một lúc nhưng vừa chỉ mới 1s cậu đã thừa thắng xông lên dẫn đầu,làm chủ cuộc đua,Hậu cùng không kém cạnh mà vặn hết ga bám đuôi cậu còn Hào thì có cố đến mấy cùng chỉ phía sau hai người

Thoáng chốc cậu như con sóc thoăn thoắt chạy đến cây đèn cách điểm xuất phát vài kilomet,Hậu cũng đã đến rồi tiếp theo là Hào. Cậu và Hậu cười chế giễu tỏ thái độ khinh ra mặt nhìn Hào

- Biết bao lần thua rồi mà vẫn ra kèo à?Muốn bao tụi tao ăn thì nói một tiếng chứ cần gì làm cách này cho tốn xăng nhỉ?

Cậu nói xong rồi bày ra vẻ mặt đắc thắng,cậu bật cười một tiếng đầy châm chọc vang vọng cả con đường vắng vẻ.Hào nhìn bọn họ với con mắt lạnh tanh rồi tức tốc chạy về lại khu phố biệt thự nơi nhà mình ở.Cậu với vẻ mặt đầy khó hiểu tại sao lại về nhanh đến thế nhỉ

- Ô sao lại chạy rồi,chắc về lại khóc vì thua cho xem

Cậu cười lớn một tiếng với Hậu,Hậu thấy thế cũng cười lại rồi chỉ tay ra phía sau chạy vụt đi mất bỏ cậu một mình hóa ra là công an đã từ lâu đuổi theo các cậu vì chạy vượt qua tốc độ,Hậu và Hào biết nhưng muốn chơi cậu nên đành diễn một vở kịch đầy viên mãn như thế

Cậu thấy bị dí như vậy nên phóng ga hết số chạy thẳng về nhà,nhưng vừa đua xong xe cậu còn chút xăng nữa chứ,đang chạy giữa đường thì xe cậu dừng lại khiến cậu té xuống vũng nước lớn,cậu đứng dậy rồi cứ đập làm đủ trò để xe chạy tiếp,xe đã chạy không được mà còn bị hunter dí phía sau,cậu hoảng quá chạy bỏ cả xe,lao thẳng về phía căn nhà đằng trước trèo rào rồi vô thẳng nhà người ta như nhà mình

Cậu vừa chạy vào thở hổn hển,ngực phập phồng,hơi thở gấp gáp vì vừa chạy một quảng đường dài,người cậu ướt sũng,hôi hám,bụng thì đói meo vì tan học cậu chưa ăn cái gì cả mà đã đi chơi rồi.Hắn ta vừa bước từ phòng tắm ra thì mắt mở to tròn,rớt cả cái khăn tắm.Cậu quay qua nhìn hắn,hắn nhìn cậu ánh mắt ta chạm nhau

- An!Sao cậu ở đây?Tự nhiên vào nhà người ta như thế à?

Hắn vùng vằng đi lại chổ cậu đang ngồi,lông mày nheo lại,giọng nói ấm áp hòa chút cáu gắt vì chuyện hồi sáng. Cậu vừa thở vừa nói không ra chữ,đợi một hồi lâu cậu mới thốt ra tiếng được

- Tôi bị pikachu bắt,cậu cho tôi trốn nhờ nhà với

Giọng cậu nhẹ lại,mắt lờ đờ như sắp gục

- Lí do bị bắt?

Hắn cau mày nhìn cậu với ánh mắt đầy khó hiểu

- Chắc vượt quá tốc độ...

Vừa dứt câu cậu gục xuống sàn,hắn ta hoảng nhìn cậu chẳng biết phải xử lí thế nào,vì bây giờ nhà chỉ mỗi một mình hắn và cậu thì biết nhờ ai bây giờ.Hắn chạy vào nhà tắm,hồi sau bê ra một chậu nước hất vào mặt cậu rồi đánh nhẹ má của cậu,cậu từ từ mở nhẹ khóe mắt nhìn hắn.Hắn thấy cậu người ướt nhèm,quần áo thì dính đất cát,chân tay thì bị trầy xước nhẹ

Thấy thế hắn ta bảo cậu đi tắm để sạch sẽ hơn rồi ra hắn hỏi một số chuyện kì lạ

- Tôi...Tôi không có đồ để thay

Cậu ngước mặt lên nhìn hắn với vẻ mặt tội nghiệp,chưa bao giờ thấy vẻ mặt nhõng nhẽo hiền lành này của cậu cả.Hắn thở dài ngao ngán lắc đầu rồi lấy trong phòng mình ra một bộ đồ đá banh của hắn,phía sau có số 28 phía trên được in tên Minh Hiếu.Cậu nhận lấy rồi đi thẳng vào phòng tắm,nhưng cũng chẳng biết ở đâu,cậu như kẻ khờ quay lại hỏi phòng tắm ở đâu,hắn vừa chỉ thì cậu lại hỏi khăn tắm

Vài phút thì cậu cũng bước ra phòng tắm,mùi cậu lại tỏa hương thơm ngào ngạt của sữa tắm,tóc cậu cũng được gội sạch sẽ,cậu lau tóc rồi bước ra khỏi phòng tắm đứng cạnh hắn,người cậu đối với người khác là một thân hình to lớn,chỉ cần giơ đấm lên là ai cũng phải sợ nhưng đối với hắn,cậu chỉ như em bé đứng tới nách hắn mà thôi,người thì bé xíu trông cưng lắm

- Cảm...ơn cậu nha

Cậu bẽn lẽn,cúi mặt xuống nói nhỏ nhẹ,lúc trước do cậu không nhìn kĩ nên mới nhào vào đánh hắn như hổ thấy người vậy.

- Lúc sáng cậu trông ngầu lắm,sao bây giờ bẽn lẽn như con gái thế?

Hắn lập tức trêu vẻ mặt đang ngại nhục vì lúc nãy,làm cậu đỏ hết cả mặt lên vì ngại chứ không phải vì tức nữa,hắn kéo ghế sẵn kêu cậu ngồi đối diện,cậu đi đến ngồi vào ghế,mặt đối mặt,cậu thấy những vết thương hồi sáng do cậu gây ra đành thấy có chút tội lỗi

- Bộ...sáng tôi đánh đau đến vậy luôn hả?

Mặt cậu mở to mắt nhìn vào vết thương của hắn.Hắn ngồi phè phỡn nhìn cậu rồi chạm nhẹ vào vết thương với cách nhẹ nhàng

- Cậu tự đánh bản thân đi rồi biết sức cậu như nào,người thì nhỏ mà đánh đau thế không biết.Bộ cậu hay dùng bạo lực để giải quyết chuyện lắm à?

Cậu cúi ngầm mặt vì vừa bị hắn mắng một tràn như thế,không biết nói gì hơn,hắn thấy cậu không trả lời cũng chẹp miệng một cái rồi ngồi thẳng người nghiêm túc hỏi cậu

- Lí do ở đây là gì?

Cậu kể lại mọi chuyện cho hắn nghe,xong chuyện hắn phì cười vào mặt cậu khiến cậu không khỏi nhục nhã trước chuyện như này.Nói qua nói lại,hỏi dò vài câu thì bụng cậu kêu réo lên nhìn hắn,hắn nhìn cậu biết cậu chưa ăn gì nên không nói gì mà vào bếp nấu vội cho cậu tô mì với cái trứng gà rồi đem ra đặt trước mặt cậu với đôi đũa thẳng tắp cùng chiếc muỗng gỗ. Cậu nhìn hắn,hắn nhìn cậu

- Ăn đi,nhìn gì nữa

Giọng hắn toát ra hơi lạnh lùng nhưng ấm áp,hắn vẫn còn tình người,không ghét cậu chuyện cậu đánh hắn mà vẫn giúp cậu thêm lần nữa,cậu vội cảm ơn rồi ăn ngon lành,ngốn nghiến như bị bỏ đói,ăn nhanh đến mức độn hai cái má lên làm sự chú ý ánh mắt của hắn đổ dồn vào cặp má phúng phính của cậu

- Thường ngày ở nhà cậu hay ăn độn như vậy lắm đúng không An?

- Không

Cậu liếc nhìn hắn rồi ăn tiếp đến cạn tô mì mới đặt đũa xuống đưa cho hắn,vì cậu không biết rửa chén nên hắn đành rửa giúp cậu thêm lần nữa,đến tối muộn,do trời tối với xe cậu không biết đang ở đâu nên hắn phải cho cậu ở nhờ nhà một ngày,dù gì ngày mai cũng là chủ nhật chứ không thì chẳng biết hôm sau đồng phục đâu cậu mặc đến trường nữa,điện thoại cậu cũng để trên trường nên chẳng báo với ba ba ma ma và thằng em ở nhà một tiếng

- Tao phải ngủ chung với mày?

Cậu nghiêng đầu nhăn mặt chỉ vào giường

- Sao lại mày tao tiếp rồi?Nãy còn cậu tớ ngọt lắm mà

Hắn cười nhìn cậu,cậu chẹp miệng một cái rồi cũng lên giường nằm cạnh hắn,ôm gối mà ngủ.Hắn cũng chẳng nói gì mà bật điều hòa rồi tắt đèn lên giường ngủ cùng cậu.Do lần đầu ngủ chung với người lạ,không quen cũng chẳng thân mà lại chung giường như thế nên hắn cứ trằng trọc chẳng ngủ được,sợ động đậy mạnh làm cậu thức giấc nên đành gác tay lên chán rồi cố nhắm chặt mắt để ngủ

- Tôi mắc nợ cậu hay gì hả An

Hắn nhìn trộm cậu rồi thầm suy nghĩ,nhìn kĩ thì thấy cậu cũng được cái mã lại nằm cười khờ,vì cậu có tật xấu khi ngủ nên làm hắn đến mặt trời gần mọc mới có thể yên giấc được

__________________________________
Do lúc sáng Khang bảo Khang tên An nên Hiếu mới tưởng ẻm tên An thật chứ tui không có simp lỏ Negav đâuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com