if i ain't got you
đôi lúc, minh hiếu thấy bảo khang đáng ghét cực kỳ.
sao lại ngây thơ đến thế, vô tư đến thế, nhắm mắt bỏ qua những thứ nó làm cho em vì thương vì yêu và cho rằng đó là tình đồng chí đơn thuần?
anh em quái gì mà chiều theo một cái status vu vơ ngớ ngẩn khang hứa trên mạng xã hội, sẵn sàng dẹp hết lịch diễn để đi hỗ trợ em thi rap việt? thằng an, thằng hậu có thằng nào đi xem tất cả show riêng của khang rồi quay phim lưu giữ lại hết không? có thằng nào đòi đá lưỡi khang trong buổi phỏng vấn không? có thằng nào mặc áo gơ đà nẵng, đi tạo dáng couple sến rện chụp hình bên bờ biển cùng khang vì em thích không?
chỉ có thằng trần minh hiếu này thôi.
hiếu tức lắm, vừa giận vừa tủi thân. nó làm tất cả chỉ cần khang muốn, vậy mà vào chương trình này, khang lơ nó toàn tập. ngày đầu vô sảnh, em thấy nó ngồi một mình cũng chẳng thèm ngó qua, chỉ mải mê đứng nói chuyện tíu tít với thượng long. minh hiếu thề, có trời đất chứng giám, nó không hề ghét wean, thậm chí còn rất respect âm nhạc của hắn, nhưng ngay giây phút ấy, nó khao khát được đấm vào khuôn mặt hớn hở đó vô cùng tận.
may mắn khang không chung nhóm thượng long, nhưng cũng không chung nhóm với nó luôn. tới lúc diễn livestage, khang chọn đội atus làm kế hoạch viện cớ để nó vote cho đội khang đổ sông đổ bể.
vậy nên lúc được biết mình làm đội trưởng, bằng mọi giá, nó phải kéo được khang về đội mình. khoảnh khắc anh thành chuẩn bị xướng tên được bảo khang lựa chọn, hiếu giả bộ ngạo nghễ thế chứ thử tưởng tượng em chọn thằng an thì trái tim hiếu sẽ bị mũi tên uất hận xé thành trăm mảnh và nó cho an đặng ăn đạn luôn không chừng.
có khang trong tim giờ có thêm khang trong team, khỏi phải nói, thế giới giờ đây hoá thành màu hồng tràn ngập tình yêu. đã vậy, nghe nói livestage này còn được ở nhà chung, mỗi team một nhà, lòng hiếu như trẩy hội. có ai vừa lên tiếng đề xuất phòng hai người là nó đã vội vàng kêu,
"mày nên ngủ với tao đi, khang!"
chưa bao giờ hiếu thấy biết ơn cái tật xấu ngủ ngáy của mình tới vậy. khang thì chẳng nghĩ nhiều, đồng ý cái rụp. chỉ mỗi em chịu được hiếu thôi, để anh sơn ngủ chung chắc ảnh gõ mõ cả đêm và gõ đầu thằng hiếu luôn quá.
vào phòng là khang úp mặt xuống giường, nằm im bất động. ngày hôm nay em mệt lả, sáng ăn uống không được bao nhiêu đã phải ghi hình, chạy ngược chạy xuôi. hiếu đi dọn dẹp vali cho cả em và nó, lấy quần áo cho khang thay, rồi nằm đè lên người khang, tay ôm siết eo em. hai đứa ít khi skinship, nhưng những lúc ở riêng, khang và hiếu rất hay đụng chạm. khang từng hỏi hiếu ngại không, hiếu nhún vai, anh em thân thiết bình thường thôi.
ừ, ngoài hiếu ra, khang còn hun hít ôm ấp cả chục anh khác nữa. hiếu thấy bình thường. rấtttt bình thường.
"đi ra đi ba, tao đang thúi lắm."
"thơm. dạo này mày đổi nước hoa à?"
"sao mày biết? anh wean mới mua cho tao chai nước hoa thơm cực, mốt có gì tao cho mày xịt thử."
wean, wean, wean. suốt ngày wean. bộ không nhắc tên hắn là em không chịu nổi hay gì? hiếu giận dỗi cau mày, lại còn tặng nước hoa là sao đây? nó nhéo em một cái đau điếng rồi buông em ra, ngồi dậy mở máy tính làm việc.
"đau tao! lại nổi cơn điên gì nữa, thằng chó này!"
-
"tao tắt đèn nha, đi ngủ."
"ờ."
khang trở mình, cất điện thoại xuống dưới gối. hiếu nằm cách em một khoảng xa ơi là xa, thiếu điều muốn sát mép giường, thêm một cm thôi là té luôn. không phải lần đầu ngủ chung giường mà sao nó còn ngại ta..
"bộ mày chê tao hay gì mà né tao vậy? hồi trưa còn khen thơm mà."
"có né đâu."
"vậy sao nằm xa lơ xa lắc? xích vô coi..."
hai đứa lăn lại gần nhau, nằm cứng còng như tượng gỗ. hơi thở hiếu run rẩy giữa im lặng, cố kiềm lại ham muốn ôm lấy khang thật chặt, để em rúc đầu vào lòng nó, và nó hôn lên mái tóc tơ của em, giấc mộng êm đềm. xem chừng ngủ thì giấc mơ đó sẽ tới nhanh hơn...
chợt, hiếu nghe tiếng ngáy o o bên cạnh. nó phì cười, nó ngáy ai cũng than phiền, mà sao nó thấy khang ngáy đáng yêu quá chừng vậy. khi chắc chắn khang đã ngủ say, mắt nhắm nghiền, hiền queo ngoan ngoãn như con mèo nhỏ, hiếu mới dám đan tay mình vào tay em, giơ cánh tay ôm lấy eo mềm. khang giống hít phải hơi người quen, em nghiêng sang, khe khẽ dụi vai hiếu.
chết mất thôi. bảo khang ngủ mà còn biết làm nũng, trái tim minh hiếu mỏng manh yếu ớt cứ thế nhũn tan ra thành nước.
"đồ đáng yêu này, có biết anh hiếu thích mày lắm không hả ngốc?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com