6.
🌟
;
Hơn một tuần trôi qua từ hôm Khang dọn sang nhà mới, anh nhận ra việc ở với Hiếu cũng không tệ lắm. Bằng chứng là cả hắn cả anh từ ghét cay ghét đắng thành cũng được, hoặc là do cả hai còn chẳng ghét nhau đến mức đó, hoặc là ghét thật, nhưng chỉ ở vấn đề thứ hạng.
...
Buổi tối, trăng thanh gió mát, đáng lẽ sẽ trôi qua êm đềm. Khang sẽ ôm ấp cái mớ bài tập và làm tới khi phát chán mới thôi, anh đã nghĩ như thế cho tới khi bản thân hắt xì một cái rõ to, to tới mức Hiếu phòng bên cạnh phải gõ gõ bức tường tỏ ý hỏi chuyện.
Bảo Khang → Minh Hiếu
Khang nhìn màn hình, cái khịt mũi khinh khỉnh như chẳng buồn đôi co với Hiếu. Mi mắt anh sụp xuống, không biết từ lúc nào đã gần mười hai giờ đêm, Khang miễn cưỡng buông bài tập khi cơ thể dần trở nên mệt mỏi, anh khập khiễng đi đến giường rồi nằm xuống, cảm giác lành lạnh dễ chịu từ vải giúp khang nhanh chóng say giấc.
...
Bảo Khang → hài tri thức
Khang còn đang mơ màng, cơ thể nóng hổi bị tiếng ting ting liên tục từ điện thoại làm tỉnh giấc. Khang nheo mắt, vớ lấy điện thoại xem.
11 giờ 45.
Khang choàng tỉnh, hôm nay là thứ sáu, anh thì còn đang ở nhà. Lật đật tìm chiếc kính cận của mình, anh mở điện thoại lên, tin nhắn từ nhóm hài tri thức nhảy hơn chục tin. Khang cau mày đọc để rồi bàng hoàng nhận ra bản thân đã trót nghỉ học mà chẳng hay.
Bảo Khang → hài tri thức
Khang mơ màng cầm điện thoại bước ra ngoài bếp, anh nhớ không nhầm có cất thuốc đau đầu, hạ sốt các loại đâu đó trong ngăn tủ. Song vừa ra tới, chưa cần tìm kiếm đã thấy một bao thuốc cùng hộp cháo dinh dưỡng, bên trên còn được viết thư tay, con chữ vô cùng tỉ mỉ.
Ăn đi rồi uống thuốc
_Hiếu_
Khang khựng lại, trong vô vàn những viễn cảnh xa nhà anh nghĩ tới chưa từng có cảnh này, nó cứ xa lạ mà ấm áp khó tả. Trong chốc lát quên mất phải nhắn lại cho bọn kia, anh cứ đăm chiêu nhìn đống thuốc và hộp cháo, mắt chẳng sao rời đi được.
Bảo Khang → hài tri thức
Minh Hiếu → khu vực nội bộ
Khang hí hửng mở hộp cháo dinh dưỡng miễn phí từ trên trời ra, cũng để một thời gian nên cháo không nóng nữa, anh đắn đo một lúc vẫn chọn không hâm lại. Khang đang mệt lắm, anh lười.
Ăn uống xong Khang lim dim, chẳng biết từ khi nào cơ thể bắt đầu nặng chịt. Anh cởi đi chiếc áo phông để đỡ đi phần nào sự nóng bức, Khang ngả lưng xuống ghế, không màng việc bạn cùng nhà sẽ thế nào nếu về và thấy cảnh tượng này. Anh chỉ muốn ngủ thôi.
;
🥹🥹 mqh tiến triển hơi nhanh quá nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com