Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

úm ba la

warning: ngắn, sảng thiệc =)))) xàm ba láp vô cùng luôn á 🤡 furclocheige cũng bị sảng sau khi xem tlmh live cùng anh mao nên viết ra cái này. đại khái là viết về sự phiền phức của híu hihi khi say thôi, nhưng mà tui không thoại sảng cỡ híu được nên mọi người đọc tạm zậy.

ngoài dự kiến nhưng mà +1 trả flag nhé hjhj =))))

𓇼 ⋆.˚ 𓆉 𓆝 𓆡⋆.˚ 𓇼

lần đầu tiên trong đời, đông quan nghe thấy một người cầu xin mình khẩn thiết đến thế, nhất là khi người đó hơn tuổi anh, là tiền bối kiêm luôn huấn luyện viên trong show sống còn anh từng tham gia một thời.

"quan ơi, anh van nài em, sang đón thằng hiếu về giùm anh, cái chuông bé nó thoại sảng chuông xe đạp đến mức cái chuông lớn là anh cũng không thể chịu được nữa rồi."

"dạ?" đông quan đương trong cơn buồn ngủ sau khi cày gần hết một series phim truyền hình hàn quốc vì rảnh rỗi, nghe xong một hồi chữ được chữ mất cũng chưa hiểu, chỉ có thể hỏi lại xem rốt cuộc trần anh khoa bên kia muốn gọi anh để làm cái gì.

"minh hiếu, nó uống say mèm, lần đầu anh thấy nó say như vậy, nó thoại sảng được ba mươi phút thì hết hai mươi lăm phút nó gào mồm lên nói về em rồi, em có lòng tốt em sang đón nó giùm anh nhen, giờ nó còn phiền hơn nam bùi nữa."

ai để thái lê minh hiếu say thì người đó đã làm ra một tội ác tày trời, hồ đông quan nghe xong mà tỉnh cả người, em người yêu vừa vùng vằng đòi chia tay hôm trước mà say xỉn thì có mười cái duo tân sơn nhất cũng không địch lại nổi cái mỏ của nó. nghĩ xong, đông quan ôm trán, với tư cách là người bị em người yêu đòi cosplay người yêu cũ chưa đầy hai hôm nay vì một lí do nhảm nhí nào đấy mà anh cũng không buồn nhớ, chắc hẳn cũng là nguyên nhân dẫn đến việc minh hiếu uống rượu như đổ nước lã vào bụng dẫn đến say bét nhè như hôm nay, nhận ra mình cần có trách nhiệm dọn dẹp mớ tàn dư mà em ta để lại thay vì mặc kệ thái lê minh hiếu hành hạ đám ảu và anh huấn luyện viên kay trần.

trần anh khoa van xin đông quan xong, chưa kịp tắt máy đã phải vứt điện thoại lại ngăn cản thái lê minh hiếu nghịch ngợm một cái gì đấy ngốc nghếch vì đám ảu không cản được, tiếng ồn ào loảng xoảng xuyên qua điện thoại lớn đến mức đông quan có thể tưởng tượng ra một dàn chiêng trống đang gõ leng keng giữa một cái chợ vỡ, nơi mà người với người cãi nhau ủm củ tỏi giữa một bầy vịt đang kêu ầm ĩ lên vì đói.

nghĩ đến mà rùng cả mình.

đông quan tắt vội điện thoại, vào nhà vệ sinh rửa sạch mặt mũi cho tỉnh táo, xong xuôi mới thân chinh vác xe đến nhà kay trần để đón em người yêu (đang cũ) thể theo nguyện vọng của anh huấn luyện viên và đàn con.

đến nhà kay trần, trước mắt đông quan hiện ra một cảnh tượng kinh hoàng mà anh nghĩ là mình nên lôi điện thoại ra chụp lại làm tư liệu nghiên cứu khoa học, và đông quan làm thật. trên bàn, trên ghế và cả dưới đất đầy những vỏ lon bia và cả chai rượu rỗng lăn long lóc tứ phía, ai không biết còn tưởng đi nhầm vào xưởng thu gom phế liệu cao cấp, áo khoác của đứa nào đứa nấy treo bừa phứa trên bất kì một cái cọc nào đó đang nhô ra có thể treo được, có cái cuộn tròn dưới sàn không khác gì giẻ lau, đồ đạc trong nhà cũng bày lung tung đầy dưới sàn, cái ngược cái xuôi, so ra với cái xưởng phế liệu cũng không khác là bao thật. trong khung cảnh hỗn độn ấy, ông bố trẻ đang bất lực ngồi trên ghế nhìn đàn con say xỉn, có vẻ là người tỉnh táo nhất dù cũng không tỉnh táo lắm, mấy đứa con mỗi đứa nằm một nơi, đầu bù tóc rối áo quần xộc xệch, trông đã thấm mệt sau cuộc vật lộn với em người yêu của hồ đông quan, đứa nào đứa nấy trông sặc mùi cơm áo gạo tiền, nhìn toàn cảnh không khác gì cái trại tị nạn.

người duy nhất có vẻ còn sức sống là thái lê minh hiếu - con ma men đáng sợ nhất dù bình thường chả mấy khi say - đang ôm cái gối dựa trên ghế rồi khóc lóc ỉ ôi gọi hồ đông quan.

đủ wow. cái này mà quay video lại thì mốt tỉnh rượu mời cả đoàn mình xuống biển vì lên núi khỉ cũng đuổi về.

đông quan cố gắng vượt qua các chướng ngại vật đang nằm một cách ngẫu nhiên dưới sàn, bao gồm vỏ lon, vỏ chai, điện thoại, áo khoác và cả con người, đến được chỗ em người yêu đang ngồi tít bên trong, anh huơ huơ tay trước mặt cậu xem có say lắm không, miệng hỏi:

"ê, em có nhận ra ai không vậy?"

"ai là đâu mà nhận ra cái gì? biết mỗi hồ đông quan thôi, muốn gặp hồ đông quan quá hu hu." minh hiếu vừa trả lời anh vừa giãy nảy lên diễn cái nét bị chồng bỏ, may là còn chưa lăn đùng ra đấy mà khóc thật.

giỏi quá, hôm nọ thì đòi chia tay, nay thì kêu nhớ, không biết đâu mà lần, đông quan thầm nghĩ mà trong đầu đã phun châu nhả ngọc ra bảy bảy bốn chín mĩ từ mắng em người yêu nhưng ngoài mặt vẫn dịu dàng, tiếp tục lay người cậu.

"thế anh dẫn đi gặp hồ đông quan nhé."

"ứ ừ, chả biết hồ đông quan là ai, thấy người ta dỗi mà cũng không thèm dỗ nữa, ghét hồ đông quan."

ok. vừa đòi gặp hồ đông quan xong giờ đã ghét hồ đông quan, đến chịu, đã thế lại còn giãy đành đạch lên như mấy đứa con nít đi mẫu giáo muốn giành đồ chơi với bạn, tiếc là ở đây không có ai diễn vai giáo viên mầm non cùng cậu. nhưng đã đến tận đây rồi, bỏ đấy mà đi về thì cũng tội lỗi với kay trần và lũ ảu quá, đông quan xin phép anh huấn luyện viên số khổ đang nửa nằm nửa ngồi trên ghế sofa rồi vác cái thây to bự của minh hiếu dậy, đi xuyên qua đống chướng ngại vật dưới sàn dẫn về nhà. nhưng thái lê minh hiếu say quắc cần câu nào để anh ra về dễ dàng như vậy.

"ơ hay cái ông này đưa tôi đi đâu đấy, tôi gọi anh đông quan ra đá cho ông một trận bây giờ. bớ ông xã ơi, cứu bà xã với."

cái loa phường ồn ào bên tai làm đông quan suýt thì thả cái rầm em người yêu (đang cũ) xuống đè vào hữu sơn đang say ngất ngây dưới sàn, may mà anh giữ cậu lại kịp trước khi làm xảy ra án mạng, vội vàng dùng tay kia bịt luôn miệng em người yêu lại để cậu khỏi làm loạn trong khi tay này kéo cậu đứng thẳng lại.

"em bé bé cái mồm giùm anh."

"ơ, mùi của đông quan này. ông xã đến cứu bà xã đấy àaaa. "

minh hiếu say đến khờ cả người muốn kêu lên tiếp thì bị bịt mỏ lại, vốn định giãy một trận nữa vì sợ bị người lạ bắt mất nhưng ngửi thấy mùi thơm nước xả vải quen thuộc từ ống tay áo của người kia, dừng hẳn cơn ngúng nguẩy để cười khì.

giỏi đấy, biết gọi tên người yêu khi bị người lạ tóm, nhận ra mùi của người yêu khi đang say xỉn, đông quan âm thầm trừ hai lí do dỗi ngược em người yêu vì cứ giận dỗi là lại cosplay người yêu cũ, không thèm chấp người say mà đáp lại.

"thế nãy giờ em tưởng người đưa em về là ai?"

"chả biết ai, chả biết hồ đông quan, tên gì lạ hoắc."

"..."

đông quan bất lực không thèm đáp lại, lôi lôi kéo kéo một hồi mới lôi được cái thây bự gấp rưỡi anh nhét vào trong ô tô, mệt bở hơi tai, đưa người từ trên xuống mà anh toát mồ hôi hột, thế mà con người kia vẫn không ngừng làu bàu trong cổ họng kêu không biết hồ đông quan là ai, chả nhẽ lại thả xuống đường muốn về kiểu gì thì về. ngồi thở hồng hộc một phút cho lại sức, xong xuôi đông quan mới vươn người về phía minh hiếu ở ghế lái phụ, thắt dây an toàn cho cậu. ấy vậy mà, đôi mắt đang nhắm nghiền kia bất chợt mở ra nhìn chằm chằm vào mắt anh khiến cho đông quan giật mình như bị bắt gặp làm chuyện xấu, gò má đỏ ửng dù anh không phải là người say rượu. ở cự li gần thế này anh có thể đếm được em người yêu có bao nhiêu sợi lông mi, trong lúc anh mải bần thần, em người yêu phì cười:

"ơ, ông xã thật nè, ông xã đến đón bà xã thật hả?"

nói xong người kia còn hôn chụt lên môi anh một cái. đông quan hơi bối rối dù hai người đã tiến tới nhiều bước xa hơn nữa rồi chỉ vì một cái hôn bất ngờ. như thế bị một lực vô hình nào đó kéo, anh giật ngược lại ghế lái, ôm lấy gương mặt nóng ran của mình.

"ông xã ơi ông xã, bà xã muốn lái xe, lái xe đưa chúng mình đến những hạnh phúc êm đềm~"

người say sau khi mở mắt là bắt đầu quậy, hát nghêu ngao cái gì đấy mà người tỉnh nghe không rõ, nhưng lời cậu đòi lái xe thì anh nghe rõ mồn một.

"em ơi giờ em mà lái là mình mất ba bốn chục triệu như chơi đấy."

"nhưng mà bà xã muốn lái xe cơ."

"thôi bây giờ em ngồi im là anh mừng lắm rồi."

"ông xã không thương bà xã, ghét quá đi."

giờ mà anh thương em là hai mình có nguy cơ đi tù mọt gông đấy em ạ, đông quan bất lực thầm nghĩ rồi nổ máy chuẩn bị đi về cho con sâu rượu còn ngủ chứ vừa thoại linh tinh xong là minh hiếu là nhắm mắt im tịt luôn rồi.

đường từ nhà anh kay trần về nhà anh không gần lắm, đông quan vừa phải nhìn đường vừa phải trông nom con sâu rượu chốc chốc lại tỉnh dậy để ồn ào một cái gì đấy vô nghĩa mà cậu nghĩ ra.

"muốn đi gặp họ hồ quá à."

nó nghĩ nó đang ngồi cạnh ai vậy trời? đông quan thầm đánh giá, nhưng rồi chợt nghĩ đến phiên live hôm nọ mà em ta tham gia cùng mao đại nhân nấu anh nhừ cả xương, cái công tắc mỏ hỗn bật ngay tức khắc.

"gì dợ? muốn đi ra hồ á hả? ra hồ con rùa nhé? hay đi hồ bán nguyệt? hồ gươm? hồ xuân hương?"

"không được nói ông xã của hiếu như vậy!"

minh hiếu lại giãy nảy lên trong xe cứ như thể người vừa hôn anh ban nãy không phải là cậu, ngủ một giấc một cái là như bị đập đầu mất trí nhớ, đùng cái nhớ đùng cái quên, đúng là làm cho thái lê minh hiếu say là tội ác cùng cực. đông quan nhếch miệng cười khinh bỉ, làm như oan ức lắm, làm như ai khác nói xấu đông quan hôm nọ trên live chứ không phải cậu mà lại còn kêu.

qua đến vài lần giãy nảy như vậy đông quan mới đưa được con ma men của nợ về nhà mình. đêm hôm khuya khoắt, người ta thì đang ngủ còn đông quan lại phải vật lộn với minh hiếu bự gấp rưỡi anh, rất vùng vằng, rất đanh đá, nửa tỉnh nửa say lúc nhận ra anh lúc không.

chả biết là diễn hay thật.

cố mãi cũng vào được trong nhà, đông quan vừa khóa được cái cửa, quay ra đã bị ôm chặt từ phía sau, hơi thở toàn mùi rượu cứ thể phả vào cổ, vào sườn mặt anh, cánh tay quấn chặt lấy eo anh như gọng kìm khiến cho anh muốn di chuyển cũng khó.

"ông xã ơi bà xã nhớ ông xã quá. sao mấy hôm nay ông xã lại tránh mặt bà xã vậy hả?"

"em vùng vằng đòi chia tay với anh trước mà?"

"bà xã không ly hôn đâu, bà xã sẽ bám chặt ông xã để ông xã không thể ly hôn với bà xã được. không ly hôn là không ly hôn."

"..."

càng nói lại càng ôm chặt, đông quan thấy em người yêu phiền vô cùng tận, muốn đuổi ra nhưng lại không nỡ (nói thế cho sang chứ thật ra là do anh cũng không đủ sức để lôi được con koala đang bám dính trên người mình ra nên phải chịu). không chơi được bằng sức thì phải chơi bằng lý lẽ, dù chẳng biết người say đầu óc như có sạn kia có chịu hiểu không nhưng anh cứ phải dỗ dành trước đã.

"em thả anh ra để anh kiếm nước chanh cho em uống giải rượu nha, em mà cứ ôm như thế này là mình sẽ đứng đây đến sáng mai luôn đấy."

"nhưng mà ông xã không được ly hôn đâu đấy, bà xã chỉ ly hôn với bà xã của bà xã thôi, bà xã không ly hôn với ông xã đâu."

"ừ ừ, không ly hôn thì không ly hôn, em đòi chia tay chứ anh biết là em giận lẫy nên anh có đồng ý đâu. vậy nên bây giờ em bỏ anh ra, anh đi pha nước cho em uống để mai tỉnh dậy đỡ đau đầu nhé."

nói đến thế mà con ma men vẫn không chịu, quyết mè nheo anh đến cùng.

"ông xã phải nói yêu bà xã, phải hôn trán, hôn má, hôn môi, phải cho bà xã ngủ cùng đêm nay thì bà xã mới chịu cơ."

anh nhỏ thở dài, xoay người lại đối diện với em lớn, tay áp lên hai má em lớn, dịu giọng nói.

"ông xã yêu bà xã lắm, được chưa."

nói rồi, anh phải hôn chóc một cái lên trán, lên má rồi lên môi em người yêu, ngoắc tay hứa sẽ để cậu ngủ cùng giường đến ba lần thì cậu mới chịu thả anh ra cho anh đi pha nước.

đông quan dìu em người yêu bự gấp rưỡi mình ngồi vào ghế trong phòng ăn, xong xuôi mới pha nước chanh cho cậu uống, may mà nhà vẫn còn đủ nguyên liệu. trong lúc anh lúi húi cắt cắt pha pha, minh hiếu ngồi trên ghế bắt đầu hát nghêu ngao nhạc tân binh toàn năng, từ genz-nius, điện cao thế đến var, hát cả thú vị hơn vậy, từng quen, yêu 5, thu cuối, mỗi thứ chỉ hát vài câu rồi chuyển sang cái khác, tận khi anh pha xong nước thì cậu đã hát đến show me luôn rồi.

"show me show me, show show me show me now..."

"show me quay ra đây uống nước giải rượu đi nào, nhanh còn đi ngủ."

minh hiếu cười khờ nhìn cốc nước trước mặt, không có vẻ gì là sẽ tự cầm lên uống trước ánh mắt đánh giá của anh người yêu ngồi trước mặt, cuối cùng cậu ngẩng lên nhìn anh, cười một cái thật tươi nhưng nội dung câu nói lại khiến đông quan sa sầm mặt mày.

"ông xã đút cho bà xã uống đi, đút bằng miệng ý, không là bà xã không chịu đâu."

say mà khôn ranh hơn người tỉnh, là say thật hay không say đây? đông quan lườm minh hiếu đến cháy cả mặt, mắc chửi lắm rồi nhưng nghĩ nếu còn đong đưa với nó ở đây thì chắc sáng mai anh mới đi ngủ được, vậy là lại vẫn chiều ý em người yêu, dù sao cũng truyền enzym cho nhau nhiều lắm rồi chứ cũng chả phải lần đầu để mà ngại.

"mốt tỉnh tao đá cho một trận nghe chưa. giờ thì hé miệng ra coi."

em lớn nhìn anh nhỏ đang tự uống nước chanh vừa pha vào miệng, khúc khích cười, hé miệng sẵn đợi anh mớm cho như chim non đợi mẹ. anh nhỏ ghé sát miệng em lớn, môi chạm môi truyền nước chanh sang bên kia, thấy em lớn nuốt ừng ực mới yên tâm truyền lần tiếp. trong khi đó người đang ngồi ghế vòng tay ôm lấy eo anh như cái cách cậu vẫn thường tiện tay, vừa ôm vừa vuốt ve dọc thắt lưng anh người yêu khiến cho anh hơi nhột. bốn lần liên tục truyền đi truyền lại bằng miệng mới xong, lần cuối cùng minh hiếu (không biết có say thật không) còn tranh thủ mút lấy môi dưới của anh một cái làm đông quan giật nảy mình, phát ra một tiếng rên khe khẽ trong cổ họng. nếu không phải thằng cha người yêu hôn xong ngồi khờ ra cười hềnh hệch mà không làm gì nữa (như cái cách mấy lần nó lừa anh để làm này làm kia khiến anh dù biết thừa nhưng vẫn tự nguyện bị lừa) thì đông quan đã tin rằng nó giả say để lừa anh rồi.

phiền cỡ đó mà mai tỉnh rượu còn vùng vằng với anh là anh cho chim cút ngay lập tức, đông quan vừa rửa cốc vừa nghĩ thầm.

đến khúc chuẩn bị lôi nhau lên giường đi ngủ, minh hiếu lại một lần nữa lèo nhèo với đông quan, lần này là về chuyện quần áo ngủ.

"bà xã muốn mặc đồ ông xã để ngủ cơ, bà xã không mặc bộ này đâu, nóng lắm."

"thế đứng đấy để anh kiếm đồ cho mặc. ấy, từ từ, chưa đi kiếm đồ mới mà, đừng có cởi đồ cũ ra, ê."

chưa nói xong đã thấy em người yêu cởi được áo phông ra rồi, trán anh người yêu vì vậy mà phát wifi, lông mày dính vào nhau, ánh mắt phán xét không thể giấu, miệng thì đã văng tục vì cáu. may là thằng cha người yêu phiền phức chưa cởi nốt quần, không thì anh sẽ suy nghĩ về việc chia tay luôn vào sáng mai khi cậu đã tỉnh rượu vì cái tội nói không nghe lời. ôi, người yêu tửu lượng cao khi say đúng là một con quỷ quậy.

"ông xã giúp bà xã mặc đồ vô nha, bà xã sợ mặc lộn áo á."

hồ đông quan được trải nghiệm cảm giác làm cha ở tuổi hai mươi sáu với một thằng nhóc kém mình chưa đầy ba tuổi và có cái thây bự gấp rưỡi anh. thật may là trong lúc anh chòng quần áo vào người thì thằng con trai anh ngồi ngoan như cún chứ không uốn éo như đuông dừa, nếu không anh sẽ thực sự nghĩ đến chuyện ném nó ra ngoài đường ngay lập tức.

sau khi đã mặc đầy đủ quần áo ngủ, minh hiếu được anh người yêu giúp rửa mặt mũi chân tay cho, hai người cuối cùng cũng lên được chiếc giường thân yêu của đông quan để nằm, đúng như lời hứa ban nãy là anh sẽ cho cậu ngủ cùng giường.

"ông xã ơi~"

"chi nữa vậy? không định ngủ hả trời. anh mệt rồi nha hiếu."

"em muốn nghe giọng anh, muốn nghe anh nói chuyện trước khi đi ngủ."

nói thế thôi mà nó tính làm con mình thật hả trời? hồ đông quan xém chút nữa là gọi điện cho khang ki trả hàng, nhưng liếc đến đồng hồ thấy đã quá một giờ sáng, anh đành kiềm chế con quỷ trong mình lại, suy nghĩ trùm chăn người yêu ngạt thở vừa le lói cũng bị dập tắt ngay tức khắc. đông quan quay qua nhìn chằm chằm vào minh hiếu ở trước mặt, cậu cũng nhìn lại anh, mắt mở hờ hờ không rõ tiêu cự, lại hơi mơ màng, khóe miệng xinh xắn vẫn cong cong nét cười thỏa mãn vì đòi gì người yêu cũng chiều, bao nhiêu tức giận của đông quan chợt bay đi hết, tim cũng mềm xèo. ai bảo anh quá dễ mềm lòng trước con cún dâu tuy hơi đành hanh nhưng lại đáng yêu này cơ, giờ chỉ đành chiều theo ý nó chứ biết sao giờ.

"bây giờ mình chơi trò chơi đặt câu hỏi nhé, anh một câu, em một câu đến khi em buồn ngủ, chịu không."

đông quan nhéo nhéo vần vò hai bên má của em người yêu, cơn buồn ngủ vì bị làm phiền đã bay hết sạch.

"ok ông xã, ông xã đặt câu hỏi trước đi nè."

"cứ say là em lại làm phiền người yêu cũ thế này hả?"

"ứ ừ, cũ đâu mà cũ, bà xã không cho ông xã ly hôn rồi mà. với cả em chưa yêu ai để mà chia tay hết, ông xã là tình đầu của em đó, em chỉ thích làm phiền ông xã thôi."

"thế lần sau giận dỗi có muốn cosplay người yêu cũ nữa không? để anh còn biết đường cho thành người yêu cũ thật luôn nè."

"em thề, em hong đòi chia tay vì giận lẫy nữa, em yêu ông xã lắm lắm luôn. thế bây giờ mà em biến thành con gián thì ông xã có còn yêu em hông?"

"..." nghĩ đến một con gián to đùng cao mét tám tư đòi ôm, đông quan rùng cả mình, nghĩ thôi mà cũng nổi hết da gà da vịt. thấy anh im lặng, minh hiếu đanh đá cất giọng.

"ông xã không trả lời bà xã àaa?

"anh không..." anh người yêu ngập ngừng. "nhưng anh sẽ không để em biến thành gián đâu, anh hứa, anh sẽ bảo vệ em đến cùng."

"hi hi, em tạm chấp nhận, ông xã hỏi tiếp đi nò."

đông quan giả vờ ngẫm nghĩ một hồi rồi tự bật cười, chắc hỏi xong câu này là em người yêu dỗi đòi nghỉ chơi luôn cho mà xem.

"thế nếu phải hôn người yêu cũ để cứu sống anh thì hiếu có làm không?"

quả nhiên như anh dự đoán, hàng lông mày sắc lẹm của em người yêu sau khi nghe xong câu hỏi xoắn tít lại vào nhau, cậu vùng vằng quay ngoắt sang bên kia, không thèm nhìn mặt anh nữa luôn.

"đã bảo không có người yêu cũ rồi mà cứ trêu người ta, bà xã dỗi ông xã rồi, chả thèm chơi nữa."

trúng mánh, đông quan thỏa mãn thở hắt ra một hơi rồi kéo chăn lên đến tận cổ, an tâm nhắm mắt đi ngủ. ấy vậy mà chỉ một phút sau, bà xã giận dỗi của anh lại trở mình, nhìn anh chằm chằm khiến cho đông quan muốn nhắm mắt đi ngủ mà không được.

"ông xã ơi, em ôm ông xã ngủ nha." con cún dâu ngủ không nổi vì thiếu hơi lại một lần nữa vứt hết liêm sỉ để nhõng nhẽo.

"hôm nay cũng biết xin phép cơ đấy. bình thường anh đẩy em ra em còn không chịu buông cơ mà."

"tại vì mấy nay em hư quá, em sợ ông xã ghét em nên em phải ngoan."

"hả? em hư cái gì?" anh thắc mắc hỏi lại, quả thực không nghĩ đến trường hợp này.

"em giận lẫy xong đòi chia tay, em lại còn nói xấu ông xã trên live của mao nữa, nhỡ ông xã hết thương em thì sao?"

"ngủ đi ông trời con của anh ơi, anh ghét em mà anh lại mang em về nhà chăm như thế này à? uống say một cái là vừa nhõng nhẽo vừa phiền, anh mà không thương em thì anh ném em ra ngoài lâu rồi."

anh đưa tay xoa xoa mái tóc đã xơ rối vì nhuộm màu của em người yêu, trách móc một cách dịu dàng. anh kéo cánh tay đang chưng hửng của cậu vắt qua người mình, chính anh cũng vòng tay qua ôm cậu, vừa hôn lên trán cậu vừa vuốt lưng, khoảng cách giữa hai người dường như đã bị thu hẹp lại.

"nhưng mà lần sau giận dỗi gì cũng không được nói chia tay, rõ chưa."

minh hiếu vùi mặt vào lòng anh, cánh tay vòng qua ôm lấy eo người trước mặt, tham lam nhận lấy hơi ấm thân thương từ người yêu, khẽ đáp lại.

"em hứa mà."

dù đầu óc đã trở thành nhiều mảng hỗn loạn vì cơn say do uống quá mức tửu lượng, minh hiếu vẫn đủ khả năng nhận ra người đang ôm cậu là người mà hiện tại có thể là cậu đang yêu bằng cả mạng sống, là người mà dù thế nào cậu cũng sẽ không buông ra hay để vụt mất.

"anh ơi, em thực sự rất, rất yêu anh, anh đừng buông em ra nhé."

"ừm, anh cũng yêu em, anh sẽ không buông tay em, giờ thì ngủ đi, muộn lắm rồi."

.

sáng hôm sau, kết quả của việc vật lộn đến hai giờ sáng với em người yêu say mèm là cả hai người cùng thức dậy vào mười một giờ trưa, khi mặt trời sắp lên đến đỉnh. nghĩ đến sự phiền phức hôm qua của minh hiếu, việc đầu tiên đông quan làm là đá cho cậu một cái vì tội uống say.

"đêm qua còn nói yêu người ta vậy mà sáng ra đã rũ bỏ người ta như thế này, ông xã thật là tệ bạc."

"thế này là còn nhẹ nha, lần sau mà mày còn uống say cỡ đó là anh đá mày luôn, chưa có người yêu cũ hả? uống say mèm lần nữa là anh tặng miễn phí cho một người yêu cũ, khỏi cần cosplay luôn nè."

31.07.25

_________________

ok xàm vl thực sự, ae đọc giải trí nhân lúc không có hint gì nhé :(((( dạo này không có gì push tinh thần cả nên chún hơi bị trì xíu 😔 để ráng xử mấy con fic trả flag nghen

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com