CHƯƠNG 1 - SỔ TAY ĐẦU THÁNG
Trường THPT Nguyễn Gia – một ngôi trường có tiếng ở khu vực quận 7, với hàng phượng vĩ rợp bóng vào mùa hè và hành lang gạch đỏ luôn vang tiếng giày dép chạy rầm rầm mỗi giờ ra chơi. Ở góc cuối dãy lầu hai, lớp 11A2 – lớp nổi tiếng với thành tích học tập tốt nhất khối – bắt đầu tiết đầu tiên của tháng mới.
Và cũng là lúc Hồ Đông Quan nhận được một thứ quen thuộc: một cuốn sổ nhỏ, bìa da màu rêu, đặt gọn gàng trong ngăn bàn cậu.
Quan ngồi lặng một lúc, ánh mắt không thay đổi, tay vờ như tìm bút rồi nhanh chóng nhét cuốn sổ vào túi áo khoác. Không ai để ý – hoặc có thể không muốn để ý – vì cậu học trò thủ khoa này luôn sống như thể tàng hình trong lớp. Ít nói, lạnh lùng, chẳng ai thân, chẳng ai dám lại gần. Không ai biết nhiều về Quan, ngoài việc ba mẹ cậu đã mất từ năm lớp 6, cậu sống một mình và đi làm thêm mỗi tối ở quán cà phê gần trường.
Nhưng có một người không bao giờ "không để ý": Thái Lê Minh Hiếu – cái tên được mệnh danh là "hotboy phiền nhất hệ mặt trời" của lớp.
“Ê, ê Quan ơi!” – tiếng Hiếu vang lên từ cửa lớp, khi cậu chạy thục mạng vào vì đi trễ, gió thổi tung mái tóc nhuộm nâu nhạt được vuốt sẵn.
Quan nhíu mày: “Đừng có gọi tên tao kiểu đó.”
Hiếu vẫn tỉnh như không, ngồi xuống bàn ngay sau Quan, nhe răng cười: “Tháng mới rồi, có nhận được quà nữa không đó bé cưng?”
Quan quay lại, ánh mắt sắc lẹm: “Mày mà còn gọi tao vậy tao cho mày ăn sổ.”
“Mày tính lấy cuốn sổ tao viết để đập tao hả?” – Hiếu chớp chớp mắt.
“... Mày nói gì?”
“Không có gì, giỡn thôi. Hahaha.”
Quan im lặng, tim đập mạnh một nhịp. Nhưng chỉ một chút, rồi cậu lại thở dài, quay lên chăm chú nhìn vào quyển sách giáo khoa, cố phớt lờ ánh mắt lấp lánh phía sau lưng.
Hiếu thì không ngừng quan sát Quan. Cậu chẳng rõ bắt đầu từ khi nào, nhưng cái việc mỗi đầu tháng chạy đến lớp sớm để lén đặt sổ vào ngăn bàn của Quan đã trở thành thói quen không thể bỏ. Mỗi quyển đều có nội dung khác nhau: khi thì là lời động viên, khi là đoạn văn tự sáng tác, khi là vài bức vẽ nguệch ngoạc nhưng đáng yêu. Chỉ duy nhất một điều không đổi: Hiếu chưa bao giờ ký tên.
Giờ ra chơi.
Cả lớp túa ra sân sau mua nước, riêng Quan thì vẫn ngồi trong lớp. Cậu lôi cuốn sổ ra đọc, nét chữ quen thuộc làm tim cậu chậm một nhịp:
“Tháng mới rồi, em có khỏe không? Tao vẫn thấy em ngồi một mình, nhìn trời như thể đang nói chuyện với ai đó. Nếu có một ngày em muốn nói chuyện thật – thì tao vẫn ở đây.”
Quan mím môi, chạm nhẹ vào dòng chữ, rồi cất sổ lại. Cậu không biết ai là người gửi. Mà thật ra, cậu biết. Nhưng cậu không muốn tin. Vì nếu đúng là người đó – cái thằng luôn bám theo cậu, chọc ghẹo cậu, gọi cậu là “bé cưng” rồi tỉnh bơ như không có gì xảy ra… thì mọi thứ thật rối rắm.
Cửa lớp bật mở. Lê Ngọc Khôi – bạn thân của Hiếu, lớp phó lao động, nhà báo không chính thức của lớp – bước vào.
“Ê Quan, hôm qua mày đi làm ca tối hả?”
“Ờ.”
“Khá ghê. Tao nói chớ, có thằng nào trong lớp này đi làm tối mà học vẫn top 1 đâu. Mày không phải người, mày là thần.”
“Tao người. Mà chắc thần kinh thì có.”
Khôi bật cười ha hả, đấm vai Quan một cái rồi đi mất. Quan khẽ cười, nhưng chỉ trong giây lát.
Buổi chiều. Sau tiết học cuối.
Cô chủ nhiệm bước vào lớp với một tờ giấy trên tay:
“Danh sách học sinh vi phạm nội quy tuần qua. Có năm bạn phải ở lại dọn vệ sinh lớp học chiều nay. Hồ Đông Quan, Thái Lê Minh Hiếu, Lý Thanh Vy, Phan Duy Long, Nguyễn Văn Kỳ.”
Quan cau mày: “Em có vi phạm gì đâu ạ?”
Cô cười nhẹ: “Ai đó mượn thẻ học sinh của em để vào thư viện… mà lại đi chơi game trong đó.”
Quan liếc sang – Hiếu vẫy tay: “Tao mượn. Mà không cố ý, sorry nha.”
“Tao đấm mày bây giờ.”
Buổi dọn vệ sinh bắt đầu. Nhóm năm người vừa lau vừa cãi nhau. Riêng Quan thì muốn dọn nhanh rồi về làm.
“Ê, mày làm từ từ thôi, tao còn chưa nói chuyện xong nữa.” – Hiếu ngồi trên bàn, xoay xoay cây lau nhà.
“Tao không rảnh.” – Quan không ngẩng đầu.
“Biết rồi mà. Nhưng cho tao hỏi thiệt, mày có bao giờ nghĩ ai là người gửi mấy cuốn sổ không?”
Quan khựng tay.
“Không.”
“Thiệt hả?”
Quan quay sang, nhìn thẳng Hiếu:
“Còn mày, có biết ai không?”
Hiếu chống cằm, nở nụ cười ngây thơ giả trân:
“Không biết. Chắc là ai đó học giỏi, đẹp trai, thân thiện, hơi phiền nhưng đáng yêu?”
“Tao tưởng là thằng nhạt, ồn, và dở hơi.”
“Mày tả tao luôn rồi đó.”
Cả hai nhìn nhau một lúc. Quan quay đi trước, nhưng tim lại lỡ đập thêm một nhịp.
Cuối ngày.
Khi Quan về đến cửa quán cà phê – nơi cậu làm thêm, thì thấy một nhóm học sinh lạ mặt đang chọc ghẹo một cậu bé nhỏ hơn, kéo cặp em ấy giật qua giật lại.
Không do dự, Quan bước đến, giọng dứt khoát:
“Bỏ ra.”
“Ê, gì vậy mày?” – Một đứa trong nhóm hỏi.
“Bỏ ra, hoặc tao gọi bảo vệ.”
Đám kia nhún vai, cười khẩy rồi bỏ đi. Cậu bé kia ôm cặp, lí nhí nói cảm ơn:
“Anh… là Hồ Đông Quan đúng không ạ?”
“Ờ. sao cậu biết , cậu tên gì?”
“Em là Minh Nhật. Anh… từng học chung với anh trai em – Vinh. Anh ấy hay nhắc về anh lắm.”
Quan ngẩn người. Vinh – người anh hàng xóm từng chơi với cậu thời tiểu học, đã chuyển đi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com