CHƯƠNG 17 - MỘT NGÀY BÌNH YÊN HIẾM HOI
Sau nhiều biến cố, trường tạm thời trở lại nhịp sống bình thường. Cảnh sát đã đưa Long vào diện điều tra chính thức, và nhà trường cam kết tăng cường bảo vệ học sinh, nhất là nhóm bạn của Quan.
Ngày hôm đó, trời trong, nắng nhẹ. Hiếm hoi thay, cả lớp 11A2 được cho nghỉ tiết cuối do cô giáo bận họp khẩn.
“Ê tụi mày, picnic không?” – Hoàng hào hứng đề xuất.
“Gì cơ, ra công viên gần trường ngồi ăn bánh mì cũng gọi là picnic hả?” – Khôi cười ngả nghiêng.
“Có ăn, có bạn, có nắng đẹp là picnic.” – Như nói, vừa nhét bánh gạo vào túi vải.
Nhật lẳng lặng lấy hộp cơm chuẩn bị từ sáng, cười với Khôi: “Tao có đem dư đồ ăn nè. Muốn không?”
Khôi giật mình, đỏ mặt: “Ờ… tao đâu có đói... mà chắc ăn một miếng cũng được.”
Cả nhóm bật cười.
Buổi chiều trôi qua êm đềm dưới gốc cây lớn trong công viên. Quan ngồi đọc sách, đầu tựa vào vai Hiếu. Cậu im lặng một lúc rồi nói:
“Hiếu… tao bắt đầu thấy nhẹ lòng rồi đó.”
Hiếu quay sang, xoa tóc Quan:
“Ừ. Còn tao… thì lúc nào cũng thấy yên bình khi bên mày.”
Hoàng thì ngồi trêu Nhật và Khôi:
“Nhìn hai đứa bay giống vợ chồng chưa cưới ghê!”
Khôi ném vỏ bánh gạo vào Hoàng :
“Câm miệng lại!”
Nhật đỏ mặt cúi đầu: “…nhưng nếu là thiệt thì cũng đâu có sao…”
Khôi đứng hình. Cả nhóm nổ ra tiếng la hét, “ỐI DỒI ÔI” liên tục.
Tối hôm đó, cả nhóm chia tay nhau tại ngã ba gần trọ. Quan nắm tay Hiếu, nhẹ giọng:
“Cảm ơn vì đã không bỏ tao. Dù mày có thể chọn một cuộc sống dễ dàng hơn.”
Hiếu nhún vai:
“Tao không chọn dễ. Tao chọn đúng. Mà đúng là đi với mày.”
Quan cười, thật khẽ. Rồi bất ngờ đặt một nụ hôn lên má Hiếu:
“Cảm ơn vì đã chọn tao.”
Hiếu nhìn cậu, gãi đầu như thằng nhóc:
“Ừm… mày hôn nữa là tao tặng luôn cái nhẫn.”
“Bớt mơ đi. Tao còn đang học.”
Hiếu xoa đầu Quan, cười nhẹ rồi nói :
“Thì cưới về tao lo phần nấu cơm, mày lo học cũng được…”
“HIẾU!”
HẾT CHƯƠNG 17.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com