CHƯƠNG 22 - NGÀY SỰ THẬT LÊN TIẾNG
Hội trường lớn chật kín người. Học sinh các khối kéo đến từ sớm, thậm chí cả những giáo viên trước giờ luôn giữ thái độ trung lập cũng có mặt. Không khí ngột ngạt, không bởi sự oi bức của ngày hè, mà bởi sự căng thẳng chờ đợi điều sẽ được phơi bày.
Trên sân khấu, Quan bước lên bục, ánh đèn chiếu vào gương mặt cậu – không còn nét rụt rè như ngày đầu nhập học. Bên cạnh là Hiếu, tay cầm một tập hồ sơ dày.
Quan mở đầu bằng một câu trầm tĩnh:
“Chúng tôi không ở đây để đòi hỏi sự thương hại. Chúng tôi đến đây để nói lên điều mà rất nhiều người đã im lặng.”
Màn chiếu bật sáng. Những gương mặt quen thuộc xuất hiện: các học sinh từng bị bắt nạt, từng bị vu oan, từng bị phớt lờ lời kêu cứu. Mỗi tấm ảnh là một nỗi đau – và là bằng chứng.
Tiếp đến, Vũ Minh Hoàng lên tiếng:
“Tôi từng là lớp phó văn thể, nhưng đã im lặng quá lâu. Tôi xin lỗi. Và giờ tôi sẽ không im nữa.”
Cậu đưa ra danh sách học sinh bị ảnh hưởng – một phần từ tờ giấy tìm thấy trong hộc bàn cũ.
Tiếp theo là Mai Tố Như – bình tĩnh nhưng không giấu nỗi xúc động:
“Tôi không phải người mạnh mẽ, nhưng tôi là người có lòng tự trọng. Tôi sẽ không để ai tiếp tục chịu nỗi đau như mình từng chịu.”
Phan Minh Nhật, vẫn dáng vẻ điềm đạm, kể lại buổi bị đe dọa trước cổng trường bởi Phan Duy Long – cách hắn dùng quyền lực, tiền bạc để bóp nghẹt tiếng nói học trò.
Khán phòng lặng đi. Một vài tiếng sụt sịt vang lên từ phía sau.
Bất ngờ, từ hàng ghế cuối, một người đứng dậy. Là Lý Thanh Vy. Ánh mắt cô đỏ hoe nhưng kiên định.
“Tôi... tôi là người từng đứng về phía sai trái. Tôi không chối. Nhưng hôm nay, tôi chọn đúng.”
Cô bước lên sân khấu, rút ra chiếc điện thoại, chiếu đoạn ghi âm giọng nói của Trịnh Ngọc Hà và Nguyễn Văn Kỳ lên kế hoạch gài bẫy Quan và Khôi.
Giọng nói phát ra rành rọt:
“Để thằng Quan bị cô lập đã. Rồi cho tụi con gái tung tin thằng Khôi biến thái.”
Phía dưới, tiếng xì xào vỡ oà. Một vài học sinh đứng lên phản đối nhóm phản diện ngay tại chỗ.
Cuối cùng, Lê Ngọc Khôi bước lên. Cậu im lặng rất lâu trước micro, rồi nói:
“Có lẽ, ngày hôm nay sẽ không làm những kẻ sai thay đổi. Nhưng nó sẽ giúp những người đúng không còn cảm thấy đơn độc.”
Quan tiếp lời:
“Chúng tôi không hận thù. Chúng tôi chỉ muốn một môi trường học tử tế – nơi im lặng không đồng nghĩa với cam chịu.”
Một tràng pháo tay vang lên – rời rạc lúc đầu, rồi bùng nổ cả khán phòng. Những người từng im lặng nay đã cất tiếng. Những kẻ đội mặt nạ không còn chỗ ẩn nấp.
Ngay sau buổi chia sẻ, ban giám hiệu tuyên bố thành lập tổ điều tra độc lập, phối hợp cùng phụ huynh và học sinh để xử lý tận gốc vấn nạn bắt nạt, bạo lực học đường. Những cái tên từng nằm trong nhóm phản diện bị đình chỉ học tạm thời để phục vụ quá trình điều tra.
Tối hôm đó, trong tin nhắn nhóm, Quan gửi một dòng ngắn gọn:
“Tao tự hào vì đã có tụi mày bên cạnh.”
Và Hiếu trả lời:
“Tụi tao cũng vậy, nhóc của tao.”
HẾT CHƯƠNG 22.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com