CHƯƠNG 23 - MỘT NGÀY SAU CƠN BÃO
Sáng hôm sau, bầu trời quang đãng đến lạ. Nắng nhẹ phủ lên hành lang trường, như thể chính không gian cũng thở phào sau cơn chấn động. Quan bước vào lớp với tâm trạng nhẹ nhàng hiếm có. Cậu không ngờ lại có quá nhiều học sinh bước tới bắt tay, vỗ vai hay đơn giản chỉ là gật đầu cảm kích.
Lê Ngọc Khôi đến bên, khoác tay qua vai Quan:
“Mày thành anh hùng rồi đấy, nhóc.”
Quan cười nhẹ:
“Tao chỉ nói hộ mày và nhiều người khác.”
Từ phía sau, tiếng giày vang lên đều đều. Hiếu bước vào lớp, áo sơ mi trắng xắn tay, nụ cười quen thuộc:
“Đứng gần nhau thế này nhìn giống couple dữ.”
“Ghen hả?” – Khôi cười trêu.
“Không. Tao chỉ thấy ai đứng gần Quan quá ba giây là nên kiểm tra lại nhịp tim.”
Quan đỏ mặt, quay sang lườm Hiếu, nhưng lại không né được ánh nhìn đầy tình cảm từ cậu bạn kia.
Giờ ra chơi, nhóm sáu người thân thiết ngồi quây quanh bàn góc lớp – Như, Hoàng, Khôi, Nhật, Quan và Hiếu. Lần đầu tiên sau nhiều tháng, họ nói về những chuyện đời thường như bài tập toán, món ăn căn tin, hay thậm chí là... crush thầm kín trong trường.
“Ê,” – Như cười – “Tao nghe đồn lớp bên có nhỏ thích Nhật.”
“Ờ, rồi sao?” – Nhật vẫn điềm tĩnh, uống sữa.
“Tao thấy cậu ấy cute đó.” – Hoàng chen vào.
Khôi cau mày:
“Không ai được giành Nhật với tao, rõ chưa?”
Cả bàn phá ra cười. Nhật chỉ khẽ nhún vai, nhưng ánh mắt đầy trìu mến dành cho Khôi.
Cuối buổi học, Quan đứng chờ Hiếu ở sân sau. Cả hai cùng đi dạo quanh trường. Không khí trong lành, hoa phượng đỏ rực từng chùm.
Hiếu bất ngờ đưa cho Quan một chiếc móc chìa khóa hình con cú nhỏ.
“Quà cảm ơn.”
“Vì chuyện gì?”
“Vì mày đã dũng cảm. Vì mày vẫn luôn là chính mày. Và... vì tao thích mày, lâu rồi.”
Quan nhìn Hiếu, không nói gì, chỉ lặng lẽ cầm móc khóa, mỉm cười.
“Cảm ơn. Tao cũng vậy.”
Hiếu nắm tay Quan, thật chặt:
“Từ giờ, tụi mình không cần phải che giấu nữa.”
Ở một góc khác, Lý Thanh Vy ngồi viết gì đó vào cuốn sổ tay. Có lẽ là lời xin lỗi, hay một khởi đầu mới. Bóng dáng cô đơn nhưng không còn lạnh lẽo – chỉ còn lại một người đang học cách làm lại từ đầu.
Bên ngoài lớp học, cuộc sống dường như đã quay lại bình thường. Nhưng đối với nhóm Quan, mọi thứ giờ đây không còn như xưa – mà tốt đẹp hơn.
HẾT CHƯƠNG 23.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com