CHƯƠNG 24 - DƯ ÂM CỦA NHỮNG VẾT SẸO
Thứ hai, tuần mới bắt đầu. Tiếng trống vang lên như mọi ngày, nhưng không ai còn cảm thấy cảnh trường học là gò bó hay nặng nề. Trái lại, không khí nhẹ hẳn. Học sinh cười nhiều hơn. Và không ai còn né tránh Quan hay Khôi nữa.
Nhưng vết sẹo không phải thứ biến mất chỉ sau vài cái vỗ tay và một lần đứng lên sân khấu.
Tại phòng y tế, Minh Nhật đang thay băng vết trầy ở tay cho Khôi – hậu quả của cú xô ngã hôm trước khi đuổi theo Nguyễn Văn Kỳ chạy khỏi cổng trường.
“Nhẹ thôi, đau đấy.” – Khôi nhăn mặt.
“Thì mày ráng mà chịu. Làm anh hùng phải trả giá chứ.” – Nhật nhếch mép trêu, nhưng động tác lại cực nhẹ.
Khôi nhìn cậu, lặng một lúc, rồi hỏi nhỏ:
“Nhật… nếu mai mốt tao yếu đi, không mạnh miệng như giờ nữa… mày có còn thích tao không?”
Nhật dừng lại, nhìn sâu vào mắt Khôi:
“Không ai mạnh hoài được. Nhưng tao thích mày, kể cả lúc mày yếu, khóc, hay thậm chí bỏ chạy. Vì mày là mày.”
Khôi cười khẽ, ngả đầu vào vai Nhật:
“Cảm ơn. Vì luôn ở đó.”
Tại lớp 11A2, Hiếu lặng lẽ cầm cuốn sổ Quan hay ghi chép để trang trí lại bìa – cắt giấy, dán ảnh nhỏ, viết dòng chữ “Hồ Đông Quan – người dũng cảm nhất tao biết.”
Quan từ thư viện về, thấy Hiếu đang hí hoáy thì nhíu mày:
“Ê, lục đồ tao hả?”
“Không. Tao tặng mày lại cái sổ này. Gọi là nâng cấp.”
Quan định đẩy Hiếu ra, nhưng lại nhìn thấy hình dán chibi của hai người ở góc trang. Cậu bật cười:
“Được, hôm nay tao không đánh mày.”
“Vậy mai có được không?”
“Không chắc, tuỳ tâm trạng.”
Ở một góc lớp, Mai Tố Như đang viết đơn xin ứng cử vào ban cán sự khối, với sự giúp đỡ của Vũ Minh Hoàng.
“Chắc tao không làm nổi đâu…” – Như lẩm bẩm.
“Không. Mày là người nên đứng ở đó. Mày có bản lĩnh. Và... mày cũng có tao.”
Như đỏ mặt:
“Hoàng à… mày nói vậy, tao biết nghĩ sao đây?”
Hoàng cười:
“Nghĩ sao cũng được, miễn là… đừng từ chối tao thêm lần nữa.”
Cuối ngày, cả nhóm lại hẹn nhau ở quán cà phê quen thuộc. Không bàn chuyện bạo lực, không nhắc gì đến vụ kiện cáo. Chỉ là cười, chọc nhau, và nói về kỳ thi sắp tới.
Vinh – người anh luôn âm thầm giúp đỡ – ghé qua, đưa cho Quan một xấp giấy:
“Bên toà án gửi thông báo. Đơn khởi kiện chính thức đã được nhận.”
Quan gật đầu, ánh mắt bình tĩnh:
“Tụi em đã sẵn sàng.”
Cuộc chiến pháp lý bắt đầu. Nhưng trong lòng mỗi người, điều quan trọng nhất – là họ không còn một mình.
HẾT CHƯƠNG 24.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com