Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 25 - PHIÊN TÒA ĐẦU TIÊN

Buổi sáng thứ năm, tại trụ sở tòa án thành phố, không khí yên tĩnh đến lạ lùng. Bên ngoài, một vài nhà báo có mặt, nhưng không ai ồn ào. Họ giữ khoảng cách, cẩn trọng như thể đây không chỉ là một phiên tòa học đường – mà là một cột mốc.

Quan và Hiếu đến từ sớm. Quan mặc sơ mi trắng, tóc vuốt gọn, ánh mắt vẫn là ánh mắt của một học sinh trung học – kiên định, không ngạo mạn. Hiếu thì khác. Cậu luôn đứng hơi chếch về phía trước, như đang chắn gió cho Quan.

Một lát sau, Khôi – tay trong tay với Minh Nhật – bước đến. Phía sau là Vũ Minh Hoàng, Mai Tố Như, và cả Vinh. Anh là người đại diện pháp lý chính thức cho nhóm học sinh.

Trong phòng xử án, ghế bị đơn trống khá lâu. Mãi đến gần giờ bắt đầu, Trịnh Ngọc Hà, Nguyễn Văn Kỳ và Phan Duy Long mới xuất hiện. Khuôn mặt căng thẳng, ánh mắt mất đi sự tự tin thường thấy.

Thẩm phán xuất hiện, gõ búa:

“Phiên tòa xét xử hành vi xâm phạm danh dự, tổn hại thân thể, và phát tán thông tin sai sự thật trong môi trường học đường chính thức bắt đầu.”

Quan hít một hơi sâu. Cậu bước lên bục nhân chứng đầu tiên:

“Tôi không muốn ai phải sống lại những ngày như tôi từng trải qua. Nhưng tôi cũng không muốn những kẻ gây ra nỗi đau đó nghĩ rằng chúng có thể tiếp tục làm vậy.”

Cậu trình bày ngắn gọn, rõ ràng. Các bằng chứng được Vinh trình chiếu: ảnh, video, ghi âm – tất cả hợp pháp, rõ ràng, không thể chối cãi.

Tiếp theo là Khôi. Lần này, không còn run. Cậu chỉ nói một câu:

“Các người nghĩ chúng tôi yếu. Nhưng sự thật là… chính các người đã thua khi chọn cách sống không có nhân cách.”

Luật sư phía bị đơn cố gắng bác bỏ, viện dẫn “tuổi vị thành niên”, “thiếu nhận thức”, nhưng Vinh mỉm cười:

“Chúng tôi không đòi hỏi tù giam. Chúng tôi đòi hỏi sự công khai, minh bạch và trách nhiệm.”

Cuối phiên, thẩm phán kết luận: các bị đơn buộc phải công khai xin lỗi, bị đình chỉ học có thời hạn và buộc tham gia khóa học kỹ năng xã hội, đồng thời bồi thường chi phí điều trị và danh dự cho nạn nhân.

Quan cúi đầu, thở phào. Khi bước ra khỏi phòng xử, Hiếu nắm lấy tay cậu:

“Kết thúc rồi.”

“Không. Đây mới là bắt đầu.”

Cả nhóm đứng dưới bầu trời thành phố, ánh nắng đầu trưa rực rỡ. Vinh quay lại, hỏi:

“Muốn ăn mừng không?”

Khôi huých Nhật:

“Đi ăn kem không?”

Hiếu khoác vai Quan:

“Và nhớ là mày nợ tao một ly trà sữa đặc biệt vì hôm nay không khóc.”

Quan gật đầu, mỉm cười:

“Ừ. Nhưng mai có thể khóc, nếu trà sữa dở.”

Tiếng cười vang lên. Họ bước đi – những người trẻ mang trong mình sẹo, nhưng không mang theo oán hận.

HẾT CHƯƠNG 25.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com