CHƯƠNG 30 - TẬP KỊCH, HƠI MỆT NHƯNG HẠNH PHÚC
Một tuần sau, lớp 11A2 bắt đầu bước vào giai đoạn luyện tập nghiêm túc cho tiết mục hội trường. Căn phòng sinh hoạt trở thành sân khấu tạm, đầy tiếng cười, tiếng hét, và… cả những câu thoại sến súa khiến vài đứa la ó phản đối.
“Câu này đọc lên muốn ngất á!” – Quan vừa lật kịch bản vừa thở dài.
“Nhưng mà khán giả nữ sẽ hú hét á. Tin tao đi.” – Minh Hoàng gật gù, mặt tỉnh bơ.
Quan liếc xéo Hiếu:
“Tao không hiểu sao nhân vật của tao lại thích nhân vật của mày nữa.”
Hiếu vờ nghiêm túc:
“Thì tại mày quá đáng yêu.”
Tố Như đang ngồi ghi chú gào lên:
“Đúng rồi đó! Cứ giữ nét ‘ghét mà dính’ như vậy. Hợp lắm!”
Bên kia phòng, Nhật và Khôi cũng đang diễn thử phân cảnh cao trào: khi nhân vật chính suýt chia tay.
“Nhật, mày phải nhìn Khôi với ánh mắt... kiểu ‘mày là tất cả vũ trụ của tao’, hiểu không?”
“Khó vậy hả?” – Nhật chớp mắt, rồi quay sang nhìn Khôi – lần này, ánh mắt cậu thật sự dịu lại.
“Mày... diễn hay vậy từ bao giờ?” – Khôi nhỏ giọng.
“Đâu có diễn.” – Nhật mỉm cười.
Khôi sững người trong thoáng chốc.
Mai Tố Như hét lên:
“CUT! Trời ơi hai người này!! Coi chừng khán giả tưởng thật á!!”
Cả lớp phá lên cười.
Giờ nghỉ giữa buổi, Quan trốn ra hành lang ngồi, vừa gặm bánh mì vừa thở dốc. Hiếu đi theo sau, đưa lon sữa đậu nành:
“Uống đi. Mặt mày đỏ quá trời.”
“Nhờ mày á.”
“Lỗi tại tao đẹp trai quá?”
Quan lườm Hiếu:
“Không phải. Tại mày cứ nhìn tao kiểu… giống như tao là người thật sự của mày vậy đó.”
Hiếu ngồi xuống cạnh, nhẹ nhàng:
“Vì mày thật sự là của tao mà.”
Quan định phản pháo nhưng mắc nghẹn. Mặt đỏ lên.
“Tao đùa thôi mà.” – Hiếu nháy mắt.
“Điên.” – Quan quay mặt đi nhưng khóe môi lại cong lên.
Tố Như và Minh Hoàng đang ngồi trong lớp, nhìn ra hành lang qua ô cửa kính.
“Tụi nó tán nhau công khai luôn rồi đó.” – Như bật cười.
Hoàng ghi vào sổ tay:
“Ý tưởng vở kịch sau: ‘Lớp học boylove – dựa trên sự kiện có thật’. Có tiềm năng lắm.”
“Phải rồi! Tao là biên kịch số một! Còn mày là đạo diễn chọc quê!”
Hai người cụng tay nhau, cười vang.
Chiều hôm đó, trước khi ra về, Khôi níu tay Nhật:
“Ê, mai đi sớm. Tao dắt mày ăn bánh cuốn chỗ quen. Lần này không trộn rau sống đâu.”
“Chuyện lạ rồi nha.” – Nhật bật cười.
“Vì mày là người đặc biệt. Mỗi lần đi ăn với mày… tao muốn mày nhớ mãi.”
Nhật ngẩn ra một chút, rồi gật đầu:
“Nhớ là không được nuốt luôn trái tim tao đó.”
“Yên tâm. Tao giữ kỹ lắm.”
HẾT CHƯƠNG 30.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com