CHƯƠNG 32 - MỘT SỰ CỐ NGỌT NGÀO
Tiếng trống mở màn vang lên. Ánh đèn dịu nhẹ phủ xuống sân khấu. Phan Minh Nhật bước ra đầu tiên, theo đúng kịch bản là cảnh cậu nhân vật chính ngồi độc thoại về quá khứ. Mọi thứ đều diễn ra trơn tru... cho đến khi đèn sân khấu chớp tắt bất thường.
“Ê… đèn bị gì vậy?” – Tố Như thì thào hoảng hốt phía hậu trường.
Minh Hoàng hạ tai nghe, chạy lăng xăng kiểm tra dây nối:
“Mất điện tạm thời! Tao đang chuyển qua hệ thống đèn dự phòng.”
Trong khi đó, trên sân khấu, ánh sáng mờ nhạt khiến khán giả khó thấy rõ nét mặt diễn viên. Nhưng thay vì hoảng, Minh Nhật bất ngờ thay đổi cách diễn: cậu bước gần hơn về phía mép sân khấu, nơi ánh sáng tự nhiên chiếu tới.
Giọng cậu vang lên, trầm ấm:
“Một vài ký ức… chẳng cần ánh sáng để hiện rõ. Chỉ cần người ta còn nhớ.”
Cả khán phòng lặng đi. Những tiếng xì xào biến mất. Khôi bước ra tiếp theo, cũng linh hoạt theo nhịp bạn diễn:
“Và tao… chưa từng quên mày. Kể cả khi mày không còn ở đây.”
Tiếng vỗ tay bất ngờ vang lên. Không phải do thoại hay – mà vì khán giả cảm nhận được cảm xúc thật.
Ở hậu trường, Minh Hoàng nhấn nút chuyển đèn dự phòng, ánh sáng chập chờn dần ổn định. Nhưng Như giữ tay cậu lại:
“Đợi đi. Tụi nó đang tạo một khoảnh khắc đẹp.”
Hoàng liếc nhìn sân khấu – và hiểu. Họ không cần ánh sáng rực rỡ. Họ chỉ cần... nhau.
Phía sau, Quan và Hiếu cũng chuẩn bị bước ra. Quan vẫn hơi run, thì Hiếu nắm tay cậu:
“Đi cùng tao. Mọi thứ đều ổn.”
“Chắc không?”
“Chắc. Vì có mày.”
Cảnh tiếp theo là phân đoạn “tỏ tình bất ngờ”. Theo kịch bản, Hiếu sẽ rút chiếc nhẫn đạo cụ trong túi áo, quỳ xuống, đọc lời thoại sến chảy nước:
“Dù tao có giả vờ ghét mày… thì tim tao lại yêu mày thật sự.”
Quan đang định phản ứng như kịch bản, thì Hiếu nháy mắt:
“Câu này tao tự thêm.”
Quan cứng họng. Cả khán phòng cười ồ.
Không ai nhận ra một sự thật thú vị: Vở kịch lớp 11A2 từ phút đó... đã không còn hoàn toàn là diễn nữa.
Tấm màn khép lại giữa tiếng vỗ tay không dứt.
Tố Như thở phào:
“Sự cố đèn khiến kịch tụi mình… thật hơn.”
Minh Hoàng gật:
“Vì tình cảm thì đâu cần ánh sáng. Cần... cảm nhận.”
HẾT CHƯƠNG 32.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com