CHƯƠNG 35 - NGƯỜI LỚN CŨNG BIẾT YÊU THƯƠNG
Một tuần sau buổi biểu diễn, cuộc họp giữa đại diện nhà trường và ban phụ huynh chính thức diễn ra tại hội trường tầng ba. Bên ngoài, vài học sinh lặng lẽ đứng chờ. Trong số đó có cả Quan, Hiếu, Khôi và Nhật.
Thầy hiệu trưởng mở đầu bằng giọng điềm tĩnh:
“Vở kịch lớp 11A2 vừa qua đang nhận được nhiều ý kiến. Hôm nay, chúng ta cùng lắng nghe – và đối thoại.”
Một phụ huynh lớn tuổi đứng lên:
“Tôi phản đối. Tôi không muốn con tôi bị ảnh hưởng bởi mấy ‘tình cảm lệch lạc’.”
Một phụ huynh khác chen vào:
“Còn tôi lại thấy rất xúc động. Mấy đứa nhỏ dám thể hiện bản thân, còn chúng ta thì sao? Chúng ta đang sợ điều gì?”
Không khí lặng đi trong vài giây.
Đúng lúc đó, một người đàn ông lịch lãm, đeo kính, bước vào hội trường. Anh mỉm cười lịch thiệp:
“Xin lỗi vì đến trễ. Tôi là Vinh – phụ huynh học sinh trường cũ, hiện là luật sư.”
Thầy hiệu trưởng nhíu mày:
“Anh có nguyện vọng phát biểu?”
Vinh gật đầu:
“Tôi được biết có nhiều ý kiến trái chiều liên quan đến quyền thể hiện bản thân của học sinh. Theo Luật Trẻ Em và Luật Giáo Dục hiện hành, học sinh có quyền sáng tạo và thể hiện cá nhân, miễn không xúc phạm, kích động thù hằn hay sai lệch đạo đức xã hội. Vở kịch vừa qua, theo tôi, không vi phạm bất kỳ điều khoản nào.”
Anh nhìn xung quanh, rồi dịu giọng:
“Chúng ta làm cha mẹ, điều quan trọng là dạy con biết sống tử tế, tôn trọng bản thân và người khác – kể cả khi người khác khác biệt. Nếu con bạn không thuộc cộng đồng LGBTQ+, hãy dạy con cách ứng xử với người thuộc cộng đồng ấy bằng sự tử tế và nhân văn.”
Một số phụ huynh cúi đầu, im lặng. Người phản đối đầu tiên khẽ cắn môi, không nói gì thêm.
Cuộc họp kết thúc, thầy hiệu trưởng gọi cô Hương lại:
“Cảm ơn em đã tin học trò. Tụi nhỏ... thật sự đáng tự hào.”
Cô Hương mỉm cười, mắt ánh lên niềm tin:
“Chúng xứng đáng với điều đó.”
Chiều hôm đó, ở lớp học, Hiếu đập tay vào bàn Quan:
“Ê, tụi mình chưa bị cấm diễn!”
“Ờ. Mà có bị cấm cũng đâu sao.”
“Vì sao?”
“Vì tao có mày.”
“Trời má.”
“Văn thơ vậy mà.”
“Lần sau nói sớm, tao quay clip đăng lên ‘chân lý học đường’.”
Cả lớp phá lên cười.
Tố Như thì quay sang Hoàng:
“Tao tự hào vì lớp mình. Dù là gì... cũng không sợ yêu thương.”
Minh Hoàng gật đầu:
“Tình yêu tuổi học trò. Vừa điên, vừa đẹp.”
HẾT CHƯƠNG 35.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com