CHƯƠNG 36 - VINH DANH VÀ NHỮNG LỜI THÌ THẦM
Buổi lễ tổng kết học kỳ diễn ra trong sân trường rợp bóng cây, nắng nhẹ như rắc vàng lên mái tóc học trò. Học sinh các lớp ngồi thành hàng, áo đồng phục chỉnh tề. Nhưng không khí năm nay có gì đó... đặc biệt.
Hiệu trưởng bước lên sân khấu, giọng vang qua micro:
“Hôm nay, tôi xin dành lời khen cho lớp học khiến cả trường xúc động – lớp 11A2.”
Cả sân trường vang dội tiếng vỗ tay. Quan – Khôi – Hiếu – Nhật đứng bật dậy, ngơ ngác nhìn nhau, rồi cười rạng rỡ.
“Không chỉ giành giải Tiết mục Ấn tượng nhất,” – thầy tiếp – “mà còn là tập thể gắn kết, biết yêu thương, dũng cảm và sáng tạo.”
Tố Như và Minh Hoàng cũng được mời lên nhận Giấy khen đặc biệt về ‘Sáng tạo và Lãnh đạo’. Cả hai đứng cạnh nhau, tay nắm tay giơ cao tờ giấy như thể mới giành HCV Olympic.
“Tao nói rồi mà,” – Như thì thầm, – “Lớp mình không phải để trưng.”
“Ừ, lớp mình là để bùng cháy.” – Hoàng đáp, và cả hai cùng phá ra cười.
Cuối buổi lễ, học sinh tản ra sân, chụp hình, cười nói rôm rả. Ở một góc yên tĩnh, Minh Nhật kéo Khôi lại, đưa cho cậu một hộp nhỏ.
“Mở ra đi.”
Bên trong là một chiếc vòng tay vải đơn giản, nhưng thêu dòng chữ: ‘Cảm ơn vì không bỏ tao’.
Khôi nhìn lên, lặng lẽ:
“Tao giữ cái này hoài luôn đó.”
“Ừ. Và tao giữ mày.”
Khôi vờ đấm nhẹ ngực Nhật:
“Đồ sến.”
“Còn hơn đồ nhạt.”
Góc sân bên kia, Quan đang ngồi uống nước thì Hiếu xuất hiện với hai que kem mát lạnh.
“Lễ vinh danh xong rồi, cho phép tao vinh danh mày.”
Quan nhướn mày:
“Gì nữa đây?”
“Tao trao tặng mày danh hiệu ‘Người Làm Tao Cười Mỗi Ngày’. Đây, phần thưởng là que kem bạc hà!”
Quan lắc đầu, nhưng vẫn đón lấy:
“Tao ăn que kem, còn phần thưởng của mày là gì?”
Hiếu nháy mắt:
“Một cái ôm không hạn chế thời gian.”
“Tao đang ở nơi công cộng.”
“Thì tao ôm công khai luôn.”
Hiếu ôm chầm lấy Quan, mặc cho tiếng hú hét xung quanh vang lên lần nữa.
Khi chiều buông xuống, cả lớp 11A2 tụ lại góc sân quen thuộc. Tố Như hô lớn:
“Ai nói câu cuối cùng cho học kỳ này?”
Minh Nhật giơ tay:
“Ừm... Cảm ơn vì đã là chính mình. Và cảm ơn lớp mình vì đã chấp nhận điều đó.”
Tất cả cùng đồng thanh:
“11A2 – Yêu là không sai!”
Máy ảnh chớp liên tục. Nhưng có những khoảnh khắc chẳng cần ảnh vẫn sẽ khắc mãi trong tim.
HẾT CHƯƠNG 36.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com