Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 37 - MÙA THI

Tháng tư tràn về, kéo theo mùi nắng gắt và tiếng ve râm ran vọng từ vòm cây phượng đỏ. Lớp 11A2, sau những tháng ngày bùng nổ với tiết mục sân khấu, giờ trở lại nhịp sống... “cày đề”, “giải bài”, và “lụi bài tập ôn thi”.

Bàn ghế vang tiếng lật sách. Mỗi giờ ra chơi, thay vì tụ lại tám chuyện, cả bọn lại tranh thủ hỏi nhau:

“Ê, mày nhớ công thức đạo hàm bậc hai không?”

“Cái định lý toán tổ hợp hôm qua thầy cho... đâu rồi trời?”

Quan ngồi gục đầu xuống bàn, rên rỉ:

“Não tao bốc khói rồi.”

Hiếu ngồi cạnh, gõ gõ bút lên vở:

“Có cần tao làm thơ tiếp sức không?”

“Đừng!”

“Tao có cảm hứng lắm nè: ‘Đề toán như sóng xô tim nhỏ – Đáp án mờ sương lệ đẫm mày...’”

“HIẾU!”

Cả đám bật cười. Không khí căng thẳng bỗng chùng xuống đôi chút.

Bên bàn kế bên, Minh Nhật và Khôi đang cùng nhau so đáp án bài luyện đề.

“Mày sai câu này rồi nè.” – Nhật nghiêng người chỉ.

“Thiệt không? Chết. Mấy ngày nay tao toàn ngủ gục lúc học.”

“Vậy tối qua tao gửi flashcard cho mày, mày có xem không?”

“Ờ... chưa kịp.”

“Mai học chung nha. Tao in thêm cho mày mấy bộ.”

Khôi nhìn Nhật, mỉm cười:

“Sao mày tốt với tao vậy?”

“Vì mày là người tao muốn thấy có mặt trong lễ tổng kết cuối năm.”

“Thì tao có trốn đâu.”

“Không. Ý tao là... tao muốn thấy mày vui, tự tin, và không lo lắng nữa.”

Khôi hơi khựng lại, rồi khẽ gật đầu:

“Cảm ơn.”

Ở cuối lớp, Tố Như cùng Minh Hoàng đang phân chia nhóm học ôn.

“Tụi mình chia nhóm Toán – Văn – Anh nha. Mỗi nhóm cử một đứa giỏi làm trưởng nhóm.”

“Còn nhóm ‘gục mặt ngủ’ thì sao?” – Hoàng đùa.

“Cái đó để mày làm trưởng nhóm.”

“Rồi! Trách nhiệm nặng nề lắm luôn.”

Tố Như lườm, nhưng khóe môi vẫn cười.

Tuần ôn thi trôi qua trong những đêm học bài đến khuya, những lời nhắn hỏi bài lúc nửa đêm, và cả những tờ giấy nhắn “Cố lên nha” lén bỏ vào hộp bút.

Đêm trước kỳ thi, lớp 11A2 vẫn sáng đèn nhóm chat:

Minh Nhật: “Mai nhớ ngủ đủ. Gặp ở cổng trường 6h45 nhé.”

Khôi: “Tao đem kẹo bạc hà, ai stress thì qua lấy.”

Hiếu: “Tao đem... mày.”

Quan: “Mày đem não đi trước giùm.”

Tố Như: “Tụi mình đã đi qua nhiều thứ rồi. Thi cử không cản được lớp mình đâu!”

Hoàng: “Chuẩn. Chiến thôi!”

Sáng hôm sau, cả lớp bước vào phòng thi. Những tiếng sột soạt giấy, tiếng tim đập và tiếng bút chạy. Mỗi người đều mang theo áp lực – nhưng cũng mang theo sức mạnh từ điều gì đó âm thầm và kiên định: tình bạn, tình yêu, và niềm tin vào bản thân.

Một mùa thi nữa lại tới.

Và 11A2 – vẫn là những chiến binh không lùi bước.

HẾT CHƯƠNG 37.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com