Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 41 - CHUYẾN ĐI CỦA CẢ LỚP

Cuối tháng sáu, sau bao ngày bàn bạc và chốt lại lịch trình, lớp 11A2 chính thức khởi hành chuyến đi chơi hai ngày một đêm tại Đà Lạt – thành phố của sương, của những buổi sáng lạnh buốt và của những trái tim tuổi mười bảy đang rạo rực.

Trên xe khách, tiếng nhạc vang lên không ngừng, đám bạn thay phiên nhau “tra tấn” mọi người bằng giọng hát karaoke bất chấp giai điệu.

“Ê, tới đoạn tao nè!” – Minh Hoàng giành micro từ tay Quan.

“Không! Lượt này là của Khôi – Nhật song ca!” – Tố Như hét lên. Cả xe vỗ tay ầm ầm.

Khôi nhìn Nhật, đỏ mặt:

“Tao hát dở lắm.”

“Không sao, tao hát dở hơn. Cặp đôi giọng dở hợp nhau.”

Hai đứa cười, rồi cũng nắm tay cùng cất lên một đoạn tình ca ngập ngừng nhưng ngọt ngào.

Buổi chiều, khi đặt chân tới homestay, đám bạn chen nhau chọn phòng như ong vỡ tổ:

“Không ai được giành phòng giường đôi với tao và Quan nha!” – Hiếu hét.

“Ủa ai thèm!” – Tố Như lườm.

Hoàng lén thì thầm: “Nhưng nếu mày đổi ý thì tao còn giường trống.”

Tố Như liếc nhẹ:

“Tao mà đổi ý, mày ngủ ngoài hành lang.”

Tối hôm đó, cả lớp quây quần bên bếp lửa giữa sân. Khoai nướng, bắp nướng và cả marshmallow thơm lừng. Trò chơi “nói thật hay dám làm” khiến bao bí mật bật mí:

“Khôi, mày từng crush ai trong lớp chưa?”

“Crush Nhật nè. Kể từ hôm nó đưa giấy ăn lúc tao chảy máu cam năm ngoái.”

Nhật gục đầu:

“Tao tưởng lúc đó mày xấu hổ vì tao thấy mày chảy máu.”

“Không. Tao xấu hổ vì tao... nhìn mày mãi.”

Cả đám hú hét, đập tay rầm rầm. Khung cảnh vừa lãng mạn vừa ngập tiếng cười.

Trước khi ngủ, Quan và Hiếu lặng lẽ ngồi ngoài hiên, ngắm sương rơi nhẹ.

“Thật ra... tao luôn sợ mình là gánh nặng của mày.” – Quan nói nhỏ.

“Ngốc. Mày là điểm tựa của tao từ lâu rồi.” – Hiếu siết tay.

“Mày không sợ ai dị nghị nữa à?”

“Không. Vì tụi mình là tụi mình. Không ai thay đổi được điều đó.”

Sáng hôm sau, cả lớp dậy sớm đi hái dâu, chụp ảnh nhóm. Những bức ảnh in khoảnh khắc tuổi trẻ, những cái ôm, những lần ngượng ngùng, những lần phá phách... tất cả gói lại trong nụ cười.

Trên đường về, khi xe đi qua đèo, mây phủ trắng xóa, một giọng ai đó vang lên:

“Lớp mình... tuyệt vời quá ha.”

Không ai đáp. Chỉ là tất cả cùng gật đầu.

Vì ở tuổi mười bảy, được bên nhau như thế – đã là điều đáng nhớ cả đời.

HẾT CHƯƠNG 41.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com