CHƯƠNG 43 - KÝ ỨC KHÔNG MỜ
Một buổi chiều đầu tháng bảy, khi Như và Hoàng hẹn nhau đi cà phê sách để ôn bài đầu năm lớp 12, thì sự kiện bất ngờ xảy ra. Quán nằm trong một con hẻm nhỏ, yên tĩnh, ánh đèn vàng ấm, nhạc jazz nhẹ nhàng – đúng gu của Tố Như.
Minh Hoàng vừa đọc đề toán vừa liếc Như mỗi năm giây. Như thì vẫn chăm chú đọc sách, tay ghi ghi chép chép. Nhưng… khoảnh khắc yên bình đó không kéo dài.
Tiếng chuông gió leng keng vang lên. Một giọng nói vang sau lưng họ:
“Như... là cậu sao?”
Tố Như ngẩng đầu. Mắt cô mở to một lúc, rồi thoáng ngập ngừng:
“Trí…?”
Cái tên vừa thốt ra khiến Minh Hoàng chậm rãi đặt bút xuống.
Người con trai đứng trước mặt Như – cao ráo, đeo kính, nụ cười có chút hoài niệm – là Trần Ngọc Trí, bạn học cũ thời cấp 2 của Như. Nhưng… không chỉ là bạn học. Cậu từng là “một phần ký ức” rất khó xóa.
“Mình không ngờ lại gặp cậu ở đây. Vẫn thích cà phê sách hả?” – Trí cười nhẹ.
“Ừ… cậu cũng vẫn vậy.” – Như cười, giọng hơi khựng.
Hoàng đứng dậy:
“Bạn Như à? Tụi mình đang học chung. Mình là Hoàng.”
Trí bắt tay lịch sự:
“À, bạn trai hả?”
Tố Như ngớ ra một giây, không kịp phản ứng thì Hoàng đã gật mạnh:
“Ờ, đúng.”
Trí chỉ cười, nhưng ánh mắt không giấu được nét quan tâm khi nhìn Như:
“Mình đi ngang đây thôi. Hôm nào rảnh… tụi mình có thể nói chuyện chút không, Như?”
Như khựng:
“Ờ… để mình xem đã.”
Sau khi Trí rời đi, không khí trên bàn học trầm hẳn. Như im lặng, còn Hoàng thì mặt nặng như chì. Cuối cùng anh lên tiếng:
“Cậu vẫn còn liên lạc với cậu ta?”
“Không. Tụi tớ lâu rồi không gặp. Cũng chẳng có gì…”
“Không có gì… nhưng ánh mắt cậu ấy nhìn cậu không giống bạn bình thường.”
“Hoàng à…” – Như đặt bút xuống – “Nếu cậu ghen, thì cứ nói. Nhưng đừng hiểu sai. Tớ ngồi đây học với cậu, không phải người khác.”
Hoàng im lặng vài giây, rồi khẽ cười:
“Xin lỗi. Chỉ là… lần đầu thấy ai đó gọi tên cậu thân mật như vậy, tớ hơi khó chịu.”
Như mỉm cười:
“Tớ không thuộc về quá khứ. Tớ đang ngồi đây, và sẽ ở đây… nếu cậu đủ vững để nắm tay tớ.”
Hoàng gật đầu, siết nhẹ tay Như:
“Cảm ơn. Vì đã chọn ở lại.”
Ngoài cửa kính, Trí đứng xa xa nhìn vào, ánh mắt đượm buồn. Nhưng rồi cậu xoay người bước đi – có lẽ, những ký ức đẹp nhất nên giữ lại trong lòng. Còn hiện tại… nên dành cho những người biết trân trọng.
HẾT CHƯƠNG 43.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com