Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

cái đuôi

có một truyền thuyết đô thị trong ký túc xá mà mọi người nghe xong đều rất tò mò, rằng hồ đông quan có một cái đuôi. cái đuôi ấy cứ ríu rít gọi anh mỗi sáng sớm, nhân cơ hội ôm anh, nói mấy câu không thể nào chuông hơn, hay tự nhiên sẽ lao lên giường anh mà nằm. cái đuôi cao hơn mét tám, to gấp đôi đông quan, vậy mà luôn miệng nói mình mong manh yếu đuối, cần có người ở bên (cụ thể họ hồ tên quan).

"hiếu, xuống khỏi giường anh ngay"

"hiếu, trả giày cho anh"

"hiếu, mày nói linh tinh cái gì với bọn kia vậy hả ? ai là bé yêu của mày cơ ?"

...

nhưng đáp lại quan, bao giờ cũng là cái mặt nghệt ra như thể mình vô tội, kèm theo cái điệu cười "hihi" khiến anh càng thêm cáu. vậy mà lúc bị đánh cho thì làm như trên đời không ai khổ bằng mình. lạ lùng ở chỗ, cái đuôi to con ấy dù có bị đánh, bị mắng hay bị phũ thì vẫn mặt dày bám anh không rời.

"em để anh một phút yên bình được không ?"

"..."

quan không tin nổi khi mặt nó ngay lập tức trở nên mếu máo vì bị anh đuổi, bắt đầu làm cái biểu cảm giận dỗi và cần được an ủi ngay lập tức. anh tự trách bản thân mình vì quá mềm lòng mà chỉ khi nhìn như vậy, là anh lại dỗ dành.

"haizzz, ý anh không phải vậy. em cất cái mặt đấy đi đi"

"hihi, em biết mà. dù ý anh có là như vậy thì em vẫn không tha anh đâu"

rồi nó lại lao đến ôm anh, mặt tươi cười như thể vừa nãy không hề có chuyện giận dỗi. quan thở dài một hơi rồi để mặc nó làm gì thì làm, vì dù anh có chống cự hay phản kháng, cũng không thoát nổi cái đuôi phiền phức này.

"ôm anh lâu như vậy rồi, mà anh không chịu nói yêu em"

"còn lâu"

à còn một điều nữa, đi kèm với những cái ôm, lúc nào nó cũng thủ thỉ vào tai anh mấy câu chuông xe đạp như "em yêu anh lắm", "yêu anh quan nhất". xe đạp gì chứ, này chắc xe tăng luôn quá. tưởng anh dễ bị dụ lắm hả, đẹp chứ đâu có khùng.


nhưng, có hai thứ (?) khiến cái đuôi ấy tự nhiên không còn bám lấy anh nữa. (đấy là quan nhớ được có vậy, chứ ngoài hai thứ ra thì chắc cũng nhiều thứ khác)

một, đó chính là các kì sát hạch khốc liệt. cả quan và hiếu đều bận rộn với bài của nhóm mình. tập từ sáng đến tối, còn không có thời gian ăn ngủ đủ, huống chi là gặp nhau được một lúc. nhưng quan thấy anh còn đỡ chán, anh để ý, hiếu và the aurora lúc nào cũng là nhóm tập đến muộn nhất. về kí túc xá, ai cũng nhễ nhại mồ hôi và mệt đến không thể thở nổi. lắm lúc, nó mệt đến độ nhìn thấy anh rồi nhưng không còn sức để chạy lại ôm nữa, chỉ ngậm ngùi lết về giường nằm vật ra thôi. anh thấy thì vừa hài vừa thương, hiếu chưa bao giờ ngừng cố gắng cả, không ai khác, anh là người hiểu rõ nhất. từ đợt gấu mèo, cho đến bây giờ khác team, quan luôn tự hào về cậu em ấy. đáng ra lúc này phải là những nốt trầm vì cậu em trưởng thành, nhưng cái điệu tấu hài đã ăn vào trong máu, nên cứ hễ nhìn thấy mặt nó, là anh cười, không xúc động nổi.

"sát hạch lần này thi tốt, anh cho mày ôm thoải mái, không nói câu nào"

anh thề là mình đã hối hận khi nói ra câu đấy. nó không những làm tốt, mà còn vượt ngoài mong đợi khi biết tận dụng vocal vốn có và thử sức với rap. anh đã không hề nghĩ, nó thật sự ôm anh cả ngày và chỉ rời ra lúc ăn và lúc tắm. nhưng vì lỡ hứa khiến anh cũng cắn răng mà không dám mắng câu nào.

và hai, là khi nó (thật sự) dỗi anh. đặc điểm nhận biết : né anh trên mọi diễn biến, có vô tình gặp thì lướt qua luôn. chỉ cần vậy thôi, là anh đã đủ biết rồi. cái kiểu nhìn thấy anh xong đi thẳng một mạch như robot, cái mặt thì lạnh băng không biểu cảm. nhưng quan cũng không quá để ý đến, chỉ lâu lâu liếc xem nó như thế nào. mỗi lúc như vậy là nó lại mất sức sống, người uể oải như chưa sạc năng lượng, trông mắc cười thôi rồi. nhưng đến khi gần hết ngày rồi mà hiếu nó vẫn giận dỗi vô cơ, anh sẽ rất theo bản năng mà đi hỏi chuyện. dỗ dành cậu em dù cho anh chẳng làm gì sai, có lẽ cũng vì thế mà hiếu nó làm càng như vậy.

"anh có nhớ em không"

"không"

quan đánh giá ra mặt, nhăn nhó như con khỉ. nhưng người ta nói, lời nói ngoài sao bằng tâm tư trong lòng. thú thật là anh đã cảm thấy rất thiếu khi nó không chạy ra ôm anh, làm nũng hay bám theo anh đằng sau. anh quen cái cảm giác nó gọi tên mình bằng giọng miền nam, hay cứ cách 5 phút lại chạy ra ôm anh. thôi thì, cứ cho như là anh bị thành thói quen đi. đằng nào cũng không thoát nổi hiếu, vì anh là cún, mà cún thì sao sống thiếu "cái đuôi" của mình được.


"đây là lần thứ 3 anh kể chuyện này rồi"

quân lười biếng đáp sau khi nghe anh bạn cùng giường của mình thao thao kể rằng nay hiếu nó lại làm sao đó mà giận anh, mặt nó trông hài ra sao và anh đã dỗ nó thế nào. dù đã nghe không biết bao nhiêu lần, quân vẫn luôn nhận ra, mỗi khi quan kể về hiếu, mặt anh lại sáng bừng, đôi mắt long la lấp lánh, anh có biết không nhỉ.

;

hơi ngắn nhỉ, mà tại cũng lần đầu tui viết mấy plot kiểu này, tui sẽ cố gắng hoàn thiện hơn. mọi người đọc vui nha ạ !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com