Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

hôn

"này..này...em vừa làm cái gì vậy ?"

đông quan đứng ngây người, miệng há ra, mắt trợn tròn nhìn thằng nhóc kém mình 3 tuổi đang đứng cười "hihi" trước mặt mình. anh sốc đến người cứng đờ, chỉ muốn ai đó tát vào mặt mình một cái để mong rằng đây chỉ là mơ.

nhưng những gì vừa xảy ra là sự thật, không thể tin nổi ! chuyện quái gì vậy ?

cái thằng nhóc này vừa hôn một phát vào môi anh. thái lê minh hiếu vừa hôn hồ đông quan (?)

"hiếu ê, ra tao bảo coi"

"tới liền"

minh hiếu nhìn anh cười một cái thật điệu trước khi lon ton chạy ra chỗ hữu sơn, bỏ anh như tượng đá ngoài sân. đông quan vẫn không thể nhúc nhích người, cảm giác như bị đóng đinh tại chỗ. anh biết thằng nhóc con này nghiện skinship và hay làm mấy trò tào lao với anh, nhưng anh không ngờ, nó đã đến cả giai đoạn hôn.

"trời ơi, cái gì vậy trời..." đông quan đặt tay lên trán, lết vào trong ký túc xá, vừa đi vừa không ngừng suy nghĩ về việc vừa nãy. cho dù là một nụ hôn thoáng qua, cũng đã quá sốc rồi. minh hiếu luôn muốn thu hút sự chú ý từ anh, muốn anh phải nghĩ đến nó. ha, giỏi lắm, giờ ranh con này thành công rồi đấy. tối ấy, đông quan trằn trọc không ngủ được, cứ lăn qua lăn lại trên giường, lâu lâu lại thở dài, đánh nhẹ vào đầu mấy cái, cứ thế cho đến gần sáng. anh tưởng mình sắp phát điên rồi.

sau hôm ấy, anh cứ thấy nó là anh né, thấy nó là anh trốn. minh hiếu còn không được thấy mặt anh, tối lúc nó ngủ thì anh chưa về, sáng lúc nó dậy thì anh đã đi. với cái tình cảnh ấy, the burners và đặc biệt minh quân là những người bị làm phiền nhiều nhất, đến nỗi cứ thấy hiếu nó đi ra rồi định mở mồm là bắt đầu sợ. bao nhiêu lần như một, chỉ có 1 câu hỏi và 1 câu trả lời y như nhau.

"anh/mày biết anh quan ở đâu không ?"

"không biết"

cho đến những hơn tuần sau, đông quan mới bắt đầu có thể bình thường trở lại sau cú sốc ấy. anh rón rén trở về ký túc xá lúc nửa đêm, anh định sẽ ngủ một giấc rồi sáng mai sẽ nói chuyện với hiếu. nhưng chỉ vừa mới bước gần đến cửa, anh đã nghe thấy giọng nói quen thuộc từ sau lưng.

"anh quan"

chỉ 2 từ thôi nhưng đủ để đông quan thót cả tim, anh đã tưởng tượng ra gương mặt của hiếu lúc này sẽ rất tức giận vì anh đã né nó hơn tuần này. đông quan thở dài một hơi, từ từ chậm rãi quay ra. nhưng anh giật mình khi thấy đứng trước mặt mình, thằng nhóc ấy, mặt mếu máo, mắt long lanh như sắp khóc, cảm giác như nó đã gầy đi, trông hốc hác quá.

"h-hiếu...?"

hiếu cúi mặt xuống, rồi nước mắt nó rơi xuống, dù không nhiều, nhưng anh đã thấy như thể mình vừa làm một tội ác tày trời vậy.

"mấy nay...anh ở đâu vậy ?"

"anh có bị sao không ?"

"sao anh không trả lời tin nhắn, cuộc gọi của em ?"

"sao anh không nói gì hết vậy"

đông quan xịt keo cứng ngắc, anh không thể thốt ra được lời nào, dù có cố gắng mở mồm, nhưng lời nói cứ nằm lại cổ họng. anh chưa từng thấy hình dáng này của hiếu, nó rất khác. trong khi đang suy nghĩ, bỗng, hiếu ngước mặt lên, nhìn thẳng vào mắt anh. gương mặt đẹp trai với đôi mắt đỏ ửng cùng hai bên má phiếm hồng, tất cả đang tấn công đông quan, khiến anh ngộp thở.

"anh quan...em nhớ anh"

và rồi quan thật sự gục ngã trước thằng nhóc con này. anh chậm rãi tiến lại chỗ hiếu, nhưng vẫn giữ khoảng cách đủ xa để không gian không bị quá ngượng.

"ờm...tại mấy nay anh hơi bận xíu, anh không để ý điện thoại, anh xin lỗi nha"

hiếu im lặng không trả lời, rồi đi lại ôm anh. quan có chút hoảng loạn, muốn đẩy ra, nhưng trong tình cảnh này thì e là nên để vậy luôn cho rồi. cứ thế đến những 30 phút sau, hiếu mới buông ra, nhìn chằm chằm vào mặt anh. quan có chút ngại liền quay mặt đi, né tránh ánh mắt của nó. bỗng, nó hôn chụt một phát vào má anh, rồi bỏ chạy.

"em đi ngủ đây"

hiếu nói với cái giọng điệu gợi đòn đi kèm tiếng cười "hihi", quan còn chưa kịp hiểu thì nó đã mất hút. một phút để load chuyện gì nãy đã xảy ra, nó vừa ôm anh, nhìn chằm chằm, rồi...hôn anh (?)

hôn (?)

"hiếuuu, mày đứng lại ngay cho anhhhhhh"

;

"ừm vậy hả"

minh tân và hữu sơn đồng thanh khi vừa nghe xong câu chuyện của đông quan kể. hai đứa không chút thay đổi biểu cảm, tay sơn vẫn gắp thức ăn vào bát của tân.

"ủa sao chúng mày bình thường quá vậy ?"

"rồi muốn bọn em phản ứng sao"

"phải ngạc nhiên chứ" 🤡

"wow ngạc nhiên quá"

đông quan : ?

không ai khác, chính tân và sơn là những người hiểu quá rõ tình hình. hai đứa nó cũng là những người phải chịu trận ngồi nghe hiếu thao thao kể về ông anh cả này. có mù cũng thấy mờ mờ chứ ! nên khi quan kể hai đứa nó nghe hiếu đã hôn anh, chúng nó còn chẳng thèm tặng anh cái biểu cảm ngạc nhiên. đông quan thấy hơi khó hiểu, không phải chuyện này rất sốc hả ?

"hai đứa mày giả tạo quá vậy"

nói xong, đông quan liền bĩu môi nhìn chúng nó rồi quay ra một hướng khác, mặt đăm chiêu như suy nghĩ gì đó. minh tân để ý thấy, huých nhẹ vào tay sơn, cả hai như hiểu ý nhau. có vẻ như anh quan đã nhận ra hiếu nó có gì đó với mình rồi chăng ? hiếu nó lộ như vậy, gần như cả ký túc xá đều biết, chẳng hiểu sao cái người trong cuộc này lại không nhận ra. nhưng hình như cuối cùng, cũng nhận ra rồi, sơn và tân thầm vui trong lòng vì có thể sẽ không phải nghe hiếu than vãn nữa rồi.

"ê mà anh bảo. thằng hiếu hài thật ấy, toàn trêu mấy cái làm người ta hiểu lầm. sau này nó có bạn gái, con bé đấy đi đánh ghen với mọi người thì chắc chết. có lần anh nói với nó như thế, xong nó bảo lại anh là "chắc gì nó yêu con gái". cái anh bảo là, "thế yêu con trai hay gì". ê mắc cười vãi"

wtf ?

tân với sơn quay ra nhìn nhau, mặt hai đứa như chuẩn bị đấm đông quan đến nơi. ủa là không nhận ra thật hả ? ông này bị cái gì vậy ? lại còn hỏi "thế yêu con trai hay gì" nữa. thì đúng thế còn gì !! ủa ?

"lần sau cứ bảo anh bị khùng là được nhé"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com