14
hữu sơn -> minh tân
hữu sơn
tân...
anh xin lỗi
anh không cố ý quên đón em đâu
chân em còn đau không
anh qua nấu cháo em ăn nhé🥺
minh tân
anh không phải qua đâu
anh không đón em vì bận đón cô ta chứ gì
em biết hết rồi
em không muốn nói chuyện với anh nữa
mình chia tay đi
hữu sơn
đừng tân
nghe anh giải thích
bạn có muốn chặn hữu sơn
đồng ý | từ chối
hữu sơn
ơ (x)
đừng mà tân (x)
tân ơi anh xin lỗi mà (x)
cho anh giải thích đi mà (x)
aishh (x)
________________________________
hữu sơn -> thế vĩ
hữu sơn
anh vĩ...
tân chia tay em rồi
thế vĩ
hôm qua vẫn hp mà
m còn khoe t được lai tân đi làm
hữu sơn
thì cũng vì cái việc đó đó
sáng em quên kh sang lai tân
mà đi lai bạn em
tân phải đi bộ xong bị ngã
tân bảo nhìn thấy em với bạn em lai nhau
đi làm rồi
thế vĩ
à ra đây là lí do mà tân phải nghỉ sáng nay
m tồi quá tồi r sơn
sao không giải thích cho nó hiểu
hữu sơn
em chưa kịp giải thích
tân block em rồi
😭
thế vĩ
khó đỡ
anh cũng bị anh cường block rồi
chả nhờ đc đâu
t mà nhắn cho tân khéo tân block cả t
hữu sơn
à đroi
em sẽ ib anh cường để nhờ
cảm ơn azai nhé
đang ch biết phải làm gì
________________________________
ổ quỷ
minh tân
em chia tay rồi
🫠
hồng cường
tốt
cái thằng tồi đấy kphai tiếc
t gặp nó ở đâu t chửi nó ở đấy
đi nhậu không
@minh tân @đông quan
đông quan
đi uống rượu á
thôi anh không đi đâu
hôm trước động vào rượu 1 lần tởn tới già luôn
minh tân
có chuyện gì à anh quan
đông quan
htrc đi uống xong gặp minh hiếu
nó lôi anh về luôn
....
hồng cường
nhà ai?
đông quan
nhà minh hiếu...
hồng cường
🤡
minh tân
????????
rồi sao nữa
đông quan
thì chuyện gì đến cũng phải đến
minh tân
vl
anh ngủ với ổng hả
đông quan
anh say anh có biết cái mẹ gì đâu
tỉnh rượu thì thấy đang làm rồi 😇
minh tân
🤯
hồng cường
🤯
quá nhiều thông tin trong 1 ngày
thế thôi em với tân đi uống vậy
(1 ❤️)
10p nữa anh qua đón nha tân
minh tân
dạ
_________________________________
hữu sơn -> hồng cường
hữu sơn
anh cường ơi...
anh bảo minh tân bỏ block
để em nói chuyện với ạ
hồng cường
à dm đây rồi
thằng l này nữa
m đối xử với em t thế à
mưa to như thế m để cho nó phải đi bộ đến
rồi nó trẹo chân ngã mẹ ra đấy
đến nơi thì thấy m lai con khác đi
trong khi m hứa m lai nó?
là thế l nào
hữu sơn
chuyện kh phải như thế đâu ạ
em biết em sai rồi
người mà em lai là bạn thân của em
không phải người t3 đâu
hồng cường
thế thằng tân là cái đéo gì của m
m để nó đi bộ rồi m lai con bạn thân
khác giới của m
m thì hay rồi
đừng làm phiền em t nữa
t sẽ đéo bảo giùm đâu
bạn có muốn chặn hữu sơn
đồng ý | từ chối
hữu sơn
đừng anh cường ơi (x)
ơ (x)
vl bị block tiếp hả (x)
_________________________________
Mười phút sau, tại quán bar quen thuộc.Ánh đèn vàng treo thấp. Hồng Cường ngồi vắt chân, tay đã rót sẵn hai ly soju pha chanh.
"Mày ổn không Tân?"
"Em cũng không chắc nữa.Em thấy buồn quá, niềm tin em vụn vỡ rồi"
Hồng Cường không hỏi nữa mà chỉ nhìn vết đỏ trên cổ tay rồi nhìn dáng ngồi có vẻ hơi nghiêng về một bên chắc chân vẫn chưa khỏi.
Cường rót thêm rượu. Giọng anh không còn đùa giỡn như mọi khi:
"Mày có thể không nói nhưng đừng giả vờ mạnh mẽ mãi. Tao không phải người ngoài.Nãy thằng Sơn nhắn tin tao bảo này bỏ block để nói chuyện đấy.Nhưng mà tao chặn nó luôn rồi"
Nghe thấy nhắc đến Hữu Sơn,Minh Tân khựng lại.
Trong giây phút ấy, cái mặt nạ lạnh lùng như trượt đi.Chỉ còn lại ánh mắt đỏ hoe vì rượu, vì kìm nén đã quá lâu.
"Em chỉ muốn được coi là quan trọng ít nhất là một lần.
Hồng Cường im lặng rồi vỗ vai Tân một cái thật mạnh:
"Uống đi. Đêm nay uống hết chai này. Không say không về. Tao không cho mày gục đâu, yên tâm."
Minh Tân cười, giơ ly lên:
"Vậy uống tới sáng đi."
0h12
Trong quán rượu vắng dần khách, Hồng Cường nằm gục một nửa lên bàn, miệng lầm bầm bài hát không đầu không đuôi.Minh Tân ngồi tựa lưng vào tường, má đỏ ửng, mắt lờ đờ.
Thoáng chốc, Cường đã nghĩ đến gọi Thế Vĩ ra đón nhưng rồi lại gạt phăng suy nghĩ này đi.
"Còn là gì của nhau nữa đâu mà gọi..."
__________________________________
hồng cường -> thế vĩ
bạn có muốn bỏ chặn thế vĩ
có | không
hồng cường
vix
anh nhơsw em quas
thế vĩ
vl anh cường bỏ chặn rồi jaksjfhkahs (x)
anh say à
anh đang ở đâu để em đón luôn
hồng cường
quans cux cuar minhf
thế vĩ
được để em tới liền
_________________________________
0:35
Thế Vĩ bước vào quán, áo sơ mi xắn tay, ánh mắt lướt qua không gian vắng vẻ chỉ còn một chiếc bàn vẫn còn 2 chai soju đang cạn dần.
Hồng Cường thì đã gục mặt xuống bàn, ngủ mất tăm.
Còn Minh Tân...
Cậu ngồi tựa lưng vào tường, ánh đèn vàng mờ chiếu lên mái tóc rối, khuôn mặt trắng nhợt, đôi mắt mơ màng nhưng vẫn cố giữ tỉnh táo.
"Tân?" Thế Vĩ bước nhanh lại.
"Anh đến rồi à?"
Minh Tân cười, nhấc ly rượu định uống tiếp nhưng Thế Vĩ nhanh tay cản lại.
"Uống đủ rồi đấy. Để anh gọi Hữu Sơn đến—"
"Đừng!" Tân cắt lời, giọng nhẹ nhưng dứt khoát.
Ánh mắt vẫn nhìn vào khoảng không phía trước.
"Em tự về được. Cảm ơn anh đã đến đón anh Cường."
"Nhưng chân em như thế lại còn đang không tỉnh táo nữa"
"Không sao. Em không muốn gặp anh ấy lúc này"
Thế Vĩ im lặng.
Một thoáng gió đêm từ cửa quán thổi qua. Trong khoảnh khắc đó, anh thấy Minh Tân như một người hoàn toàn khác. Dù rất đau nhưng vẫn cố tỏ ra bình thản.
Cậu đứng lên, hơi lảo đảo nhưng vẫn cố vững.
"Em ổn mà"
"Tân..."
"Nếu có ai hỏi thì anh cứ nói em về trước rồi."
Minh Tân cười nhẹ, rồi lặng lẽ quay người đi ra cửa.
Bước chân hơi khập khiễng, bóng lưng nhỏ gầy in trên đường. Mỗi bước dường như nặng nề hơn cả vết thương trong tim.
Thế Vĩ vẫn đứng đó, ánh mắt nhìn theo như muốn níu lại.Nhưng rồi anh thở dài, cúi xuống đỡ Hồng Cường dậy:
"Hai người này đúng là ngang bướng như nhau."
Rồi Thế Vĩ rút điện thoại ra gọi cho Hữu Sơn
"Alo Sơn hả? Minh Tân đi uống rượu với anh Cường, vừa loạng choạng tự đi về rồi. Mày đi đón lẹ đi, quán bar gần nhà mày í. Mày cứ đi dọc đoạn đường là sẽ thấy Tân"
"Vâng em cảm ơn anh"
Hữu Sơn ngay lập tức thay quần áo rồi lao xuống dưới nhà để đi đón Minh Tân. Vừa mở cửa ra thì thấy một hình bóng quen thuộc đang đứng đó.
Chính là Minh Tân....
............................Vài phút trước..........................
Minh Tân không nhớ rõ mình đã đi bao lâu.
Chỉ biết cậu cứ bước, để mặc cơn gió đêm lùa qua tóc, mưa rơi lất phất làm ướt đôi vai nhỏ. Chân đau, nhưng đầu óc lại trống rỗng.
Cậu cúi đầu, nhìn đôi giày bị sũng nước mưa, rồi ngẩng lên...
Và khựng lại.
Trước mặt, cánh cổng màu xám quen thuộc,tầng ba vẫn còn sáng đèn.
Căn nhà của người ấy.
"Sao mình lại đến đây chứ?" Cậu bật cười, tự hỏi mình.
Chắc do bản năng.
Hoặc do lòng vẫn nhớ đường dù trái tim không muốn quay về nữa.
Minh Tân đứng im dưới mái hiên nhỏ ngoài cổng.
Mưa mỗi lúc một nặng hạt, mái tóc cậu đã ướt nhẹp, giọt nước rơi tí tách từ cằm xuống áo sơ mi.
Cậu định quay lưng đi, nhưng vừa xoay người lại thì ánh đèn từ cửa chính bật sáng.
Một bóng người mở cửa.
Hữu Sơn...
Anh đứng sững lại khi nhìn thấy Minh Tân. Người đang run nhẹ, toàn thân ướt mèm, khuôn mặt nhợt nhạt vì lạnh và men rượu.
"Tân..."
Minh Tân lùi lại một bước.
"Em đi nhầm."
Sơn không trả lời. Anh bước xuống một bậc rồi lại một bậc, tiến về phía cậu.
"Sao không gọi anh?" Giọng anh khẽ.
"Em không muốn gặp anh." Minh Tân mím môi, siết chặt tay.
Hữu Sơn rút chiếc áo khoác từ trong ra, bước đến khoác lên vai cậu.
"Lên nhà đã, em ốm mất"
"Em không–"
"Không bướng nữa,mưa to lắm."
Giọng anh thấp nhưng rất kiên định.Chỉ cần cậu nói "không" thì anh sẽ cố gắng giữ lại.
Minh Tân đứng im một lát rồi cậu cúi đầu, gật nhẹ.
Hữu Sơn thở ra một hơi thật khẽ. Anh đưa tay nắm lấy tay cậu rồi nhẹ nhàng dắt lên nhà.
7h sáng hôm sau
Trời vẫn còn sương mù nhẹ ngoài ban công, nắng chưa lên hẳn. Trong phòng chỉ có tiếng kim đồng hồ kêu tích tắc chậm rãi và mùi cà phê thoang thoảng từ bếp.Minh Tân ngồi dậy, chăn trượt khỏi vai.
Cậu thậy căn phòng rất quen thuộc
Trên ghế sô pha, chiếc áo khoác của Hữu Sơn vẫn nằm đó. Tuy nó khô rồi nhưng vẫn còn mùi hương dịu nhẹ của anh. Còn anh thì không có trong phòng.
Tân ngồi thẫn ra một lúc. Cổ họng khô ran, tim vẫn đập nhanh như khi bước vào nhà tối qua.
Hữu Sơn đã để lại một ly nước ấm, một viên thuốc cảm và mẩu giấy:
"Uống nước nhé. Anh nấu cháo xong rồi, em vệ sinh cá nhân xong thì xuống ăn."
Tân nhìn mẩu giấy một lúc lâu rồi đặt nó xuống bàn.
Cậu nhẹ nhàng bước đến cửa, không gây ra tiếng động. Chân vẫn còn đau nhưng cậu cố không khập khiễng.
Không đi vào bếp.
Không chào ai cả.
Chỉ mở cửa bước ra ngoài và khép lại thật khẽ như thể chưa từng đến.
7h10 phút
Hữu Sơn quay vào phòng, tay cầm bát cháo còn nóng. Nhưng trong phòng chỉ còn chăn gối gọn gàng và không khí trống rỗng.
Trên bàn, ly nước chưa uống.
Tờ giấy vẫn nằm y nguyên.
Anh đứng lặng đi một lúc.
Người con trai mà đêm qua đứng dưới mưa, ướt đẫm và lạnh cóng giờ đã biến mất như một cơn gió, không để lại lấy một lời nào.
__________________________________
7h sáng tại nhà Thế Vĩ
Tiếng nước nhỏ tí tách ngoài ban công như làm dịu đi cảm giác quay cuồng trong đầu Hồng Cường. Anh khẽ mở mắt, chăn mền gọn gàng, không có gì lạ ngoài mùi trà gừng thoang thoảng trong không khí.
Cường ngồi dậy, bước chân trần ra khỏi phòng khách. Và anh thấy Thế Vĩ đang đứng trong phòng bếp, tay cầm ly trà,vẫn dáng vẻ quen thuộc như ngày xưa.
"Anh tỉnh rồi à?" – Vĩ cười nhẹ, đưa ly nước sang tay Cường.
Cường nhận lấy, hơi khựng.
"Tối qua tôi say đến mức phải gọi cậu đón à?"
Vĩ ngồi xuống ghế, thở dài:
"Anh bỏ block rồi nhắn là nhớ em. Rồi em đến quán tìm anh như lời anh nói thì thấy anh gục trên bàn. Em đưa anh về đây"
"Thế Tân đâu?"
"Tân chọn tự đi về"
"Cậu để Tân tự về trong tình trạng đấy hả?"
"Em có gọi Hữu Sơn. Hai người đó đang ở nhà của Sơn rồi"
Không khí rơi vào im lặng. Cường cúi đầu, giọng nhỏ:
"À vậy thì được. Tôi về đây. Cảm ơn vì đã đưa tôi về nhé"
Vừa đi được vài bước thì Vĩ lên tiếng
"Anh Cường... lúc đó không phải như anh nghĩ đâu."
Cường quay lưng lại, không nhìn.
Vĩ nói tiếp, mắt nhìn xuống đôi tay đan vào nhau:
"Người đó chỉ là ganh ghét với anh, muốn phá mối quan hệ của bọn mình. Anh bỏ đi trước khi em kịp giải thích. Anh chọn tin điều anh thấy chứ không phải điều anh biết."
Hồng Cường siết chặt vạt áo, im lặng không nói gì.
"Anh là người đầu tiên em yêu thật lòng, là người em muốn bảo vệ, muốn chăm sóc, muốn sống cùng thật lâu..."
Ngực Cường nhói lên. Một giọt nước mắt rơi xuống tay lúc nào không hay.
Vĩ ôm chầm lấy Cường
Ôm thật chặt như thể chỉ cần buông ra là sẽ lạc mất nhau một lần nữa.
Vĩ vùi đầu vào vai Cường, giọng khàn đi:
"Em xin lỗi vì hôm đấy vô tình khiến anh bị tổn thương. Anh quay lại với em được không ạ...?"
Cường khẽ gật đầu, vùi mặt vào vai Vĩ rồi khóc nấc lên như một đứa trẻ.
Cuối cùng thì sau bao tổn thương họ cũng quay về bên nhau.
________________________________
couple chính để chap sau bùng nổ nhé 😇
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com