Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7

minh tân -> đông quan

minh tân
anh ơi
anh vẫn chưa về ạ

đông quan
anh chưa
anh phải ở lại chỉnh báo cáo
xử lí xong hồ sơ thì anh về

minh tân
anh vừa xuất viện
đừng làm việc quá sức nhé
mệt thì nghỉ đi
(❤️)

_______________________________

thất bại trong tình yêu

hữu sơn
sao ông ác vậy
@minh hiếu

thế vĩ
?
gì vậy

minh hiếu
ý gì?

hữu sơn
anh quan là nhân viên mới vào
ổng bắt ở lại tăng ca đến tối muộn
không cho về
báo cáo sai thì cũng cũng đi
ổng còn lôi 1 đống hồ sơ từ mấy năm trước
bắt anh ấy xử lí

thế vĩ
🙂
con quỷ
sao m làm vậy hiếu

minh hiếu
đấy là việc của tôi
ai là sếp?
( 2 ☺️ )
hai người thấy tội
thì làm hộ anh ta đi

hữu sơn
...
nma bắt làm thì cũng vừa vừa thôi chứ
tân vừa kể t
anh quan mới xuất viện đã bị bắt làm nhiều như vậy

thế vĩ
người ta mới xuất viện m cũng không tha

minh hiếu
đừng tưởng nói vậy
mà thằng này tin rồi mủi lòng
niềm tin chai sạn rồi
tôi không tin bất cứ ai nữa

hữu sơn
từ hai năm trước
là m thay đổi rồi
có chuyện gì xảy ra giữa hai người à

thế vĩ
đợt đấy t đi công tác với anh cường
cũng không biết chuyện gì
chỉ biết lúc về
công ty lúc nào cũng toàn sát khí
giám đốc thì mặt cứ đăm đăm
quát hết nhân viên này đến nhân viên khác
đợt đấy căng thẳng vcl
nghĩ lại mà sợ

hữu sơn
thì bây giờ cũng đã hết căng thẳng đâu
sáng đi làm thấy mặt căng vl
đéo dám nói gì
rốt cuộc
2 người xảy ra chuyện gì?

minh hiếu
đừng tò mò quá nhiều
không tốt đâu

minh hiếu đã offline

hữu sơn
???
gì vậy trời

thế vĩ
thôi kệ đi
nếu chuyện gì quá đáng quá xảy ra
thì mình hẵng can thiệp
còn không thì cứ kệ nó
không nó đì cho chết mẹ
(👍🏻)
________________________________
Minh Hiếu tức tối tắt điện thoại, không làm gì nữa.
Cậu mở cửa ra ngoài xem anh làm việc ra sao.Mấy tập hồ sơ ấy cũng chẳng cần thiết phải làm. Chẳng qua cậu muốn nhìn thấy cảnh anh khổ sở như cậu trước đây, nhưng khổ theo cách khác.

Đèn tầng sáu đã tắt bớt một nửa, chỉ còn khu làm việc của phòng Kinh Doanh vẫn sáng. Ánh sáng huỳnh quang hắt xuống màu xám lạnh, tạo nên một không gian mệt mỏi và cô độc.

Minh Hiếu đứng lặng bên cửa kính, tay cầm cốc trà nguội từ lâu,mắt dán vào một hình ảnh quen thuộc: Hồ Đông Quan

Anh vẫn ngồi yên ở bàn gần cuối, chiếc áo sơ mi trắng đã nhàu, tay áo xắn cao, cổ áo mở hai khuy, lưng hơi gập xuống laptop. Mái tóc hơi rối, vầng trán lấm tấm mồ hôi nhưng ngón tay vẫn gõ bàn phím không ngừng nghỉ.

Tài liệu vung vãi trên bàn, một số tờ còn rơi xuống đất. Cạnh đó là ba chiếc cốc – hai rỗng, một vẫn còn nửa cà phê đen đặc, lạnh ngắt.

Minh Hiếu nhìn thấy tất cả.

Anh đã thấy Quan chống tay lên trán, xoa xoa thái dương. Thấy anh thở dài, lật đi lật lại cùng một bảng dữ liệu. Rồi đứng dậy loạng choạng đi lấy nước, nhưng quay lại lại tiếp tục lao vào công việc như thể nếu dừng lại thì sẽ mãi không xong.

Và Minh Hiếu chỉ đứng nhìn.

Cậu không nói gì,không tiến tới,không lên tiếng cảnh báo dù từng quen thuộc đến từng biểu cảm mệt mỏi ấy, từng cử động nhỏ của người con trai đang gồng mình kia.

Quan cúi đầu xuống thêm một chút, tay đang cầm chuột chợt buông, con trỏ trên màn hình đứng yên. Cơ thể anh run nhẹ như cơn gió lướt qua mặt nước.
Anh đưa tay lên nắm lấy cạnh bàn nhưng hụt.Và rồi...

"Cạch."

Tiếng ghế đổ, tiếng thân người nặng nề đập xuống sàn. Một tệp tài liệu rơi theo, giấy bay tản ra như lá úa mùa thu. Tiếng rơi không lớn, nhưng đủ khiến không gian vốn yên lặng trở nên rùng mình.

Minh Hiếu vẫn đứng yên.

Cậu thấy rõ Quan nằm đó, mắt nhắm nghiền, hơi thở đứt quãng, môi tái đi. Gương mặt anh dù lịm đi vẫn còn vẻ căng thẳng của người chưa từng cho phép mình được nghỉ.

Tim Hiếu nhói lên một cái rõ rệt.

Nhưng anh không bước tới,không cúi xuống,không gọi tên.Chỉ siết chặt cốc trà trong tay đến mức kêu "rắc".

"Tại sao anh cứ phải như vậy?"
"Tại sao lúc nào cũng phải làm người mạnh mẽ? Anh tưởng tôi muốn nhìn thấy cậu gục xuống thế này à?"
"Hay là anh muốn tôi phải quan tâm trước?"

Những câu hỏi gào thét trong đầu anh nhưng không thoát ra khỏi miệng.

Minh Hiếu lặng lẽ bước đến bế Đông Quan vào phòng nghỉ của giám đốc. Đặt anh xuống chiếc giường êm ái, Minh Hiếu luôn dặn bản thân không được nhìn nhưng vẫn không kiềm được mà nhìn lén một cái.Lúc này cậu mới thấy anh đã gầy hẳn đi, mặt hốc hác, trông rất thiếu sức sống.

"Tại sao khi gặp lại tôi anh cứ dửng dửng như thể chưa từng quen biết vậy?Tôi muốn mặc kệ anh nhưng tôi không thể"

Minh Hiếu thở dài, ngồi xuống cạnh Đông Quan rồi suy nghĩ 1 điều gì đó.

"Ưm"

Minh Hiếu nghe thấy tiếng động lập tức quay sang. Đông Quan tỉnh rồi

"Ủa đây là đâu?"

"Đây là phòng nghỉ của giám đốc. Anh bị ngất nên tôi đưa anh vào đây nghỉ. Tôi không muốn bị mang tiếng là ông chủ bóc lột sức lao động của nhân viên"

"À ra vậy. Nhưng mà anh chưa làm xong để anh ra làm nốt..."

"Về nghỉ đi, tôi cho anh về nghỉ, không phải làm nữa."

"Ơ..."

"Tôi bảo anh về đi. Anh có nghe không? Hay anh muốn làm đến sáng mai luôn?"

"Sao em cứ cáu gắt với anh vậy? Anh mới vào công ty làm đã đắc tội gì với em hả? Nếu có thì em nói anh biết với..."

"Anh quên thật hay cố tình quên vậy? Cách đây hai năm anh bỏ tôi đi không có lí do. Anh biết tôi khổ sở như thế nào mới có thể ổn định như bây giờ không? Anh quay lại làm ở công ty tôi để làm gì?"

"Hai năm trước anh bị tai nạn phải nằm viện một thời gian dài. Sau khi tỉnh dậy thì bị mất trí nhớ tạm thời. Anh không nhớ ra bất cứ ai, kể cả chính mình. Nếu trước đây anh có làm tổn thương em thì anh xin lỗi"

"Tôi không phải kẻ ngốc mà tin những lời của anh nói, anh Quan ạ. Niềm tin của tôi chai sạn rồi. Tôi sẽ không tin bất cứ ai nữa. Anh về đi trước khi tôi đổi ý"

Nói xong Minh Hiếu bỏ ra ngoài để lại Đông Quan ở trong phòng. Anh cũng đành ra thu dọn đồ cá nhân rồi trở về. Trước khi về anh nhìn lại phòng giám đốc một lần. Trong lòng anh có chút xót xa mà anh không thể giải thích được vì sao.

"Thôi cứ về trước, có chuyện gì mai tính sau vậy..."

Minh Hiếu đứng trong phòng nhìn Đông Quan về mà lòng dâng lên một cảm xúc rất khó tả. Cậu không định nghĩa được đây là gì. Cậu chỉ biết nó rất khó chịu mà thôi.
______________________________
Mn chuẩn bị tinh thần chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com