Chương 1.Giữa biển, gió và hai kẻ lạc nhau đúng lúc
Chiều hôm ấy, bầu trời như được vẽ bằng bàn tay của một hoạ sĩ mộng mơ . Tím, cam và xanh hòa quyện như một bản nhạc trầm lặng. Đông Quan đứng bên mép bờ đá, tay đút túi áo khoác xám, mắt nhìn xa xăm về phía mặt trời đang lặn. Cậu thích những lúc như thế này không người, không tiếng ồn, chỉ có gió biển lùa vào tóc và cảm giác đang sống thật với chính mình.
"Trông cậu như đang đóng phim," một giọng nói vang lên từ phía sau, nhẹ như sương mà bất ngờ như sóng đập vào đá.
Quan quay lại, hơi khựng một chút, rồi mỉm cười lịch sự. "Nếu có thì chắc là một bộ phim buồn."
Chàng trai lạ ấy là Minh Hiếu cười nghiêng đầu nhìn cậu. "May quá, tôi là chuyên gia làm vai phụ hài hước."
Quan cười nhẹ. Đó là lần đầu tiên sau rất lâu, cậu không thấy cảnh hoàng hôn quá cô đơn.
Tối hôm đó, họ ngồi trên bãi cát. Hiếu mặc chiếc áo len dày màu nâu, cổ cao như sợ gió đêm làm ai đó cảm lạnh. Quan ngồi cạnh, lấy điện thoại bật một bản nhạc không lời.
"Thường thì cậu hay đi biển một mình à?" Hiếu hỏi, ánh mắt nhìn xa xăm về phía những con sóng đen.
"Ừ. Một mình quen rồi. Nhưng hôm nay thì hơi khác."
Hiếu cười, không hỏi gì thêm. Cả hai im lặng, nhưng không phải sự im lặng gượng gạo. Đó là loại im lặng ấm áp, nơi bạn biết người bên cạnh mình không cần phải nói quá nhiều.
Sau vài phút, Hiếu lại lên tiếng, lần này giọng cậu nhỏ và chậm rãi:
"Nếu một ngày nào đó, cậu không còn muốn đi biển một mình nữa, có thể gọi tôi đi cùng không?"
Quan không trả lời ngay. Cậu nhìn Hiếu, thật lâu.
Rồi cậu nói: "Ừ, nhưng hôm đó phải là một ngày biển lặng và trời trong."
"Vì sao?"
"Vì tôi muốn nhớ rõ gương mặt người đã phá vỡ thế giới cô độc của tôi."
Một tuần sau, họ gặp lại ở cùng một nơi. Lần này, Hiếu chủ động chụp ảnh Quan khi cậu đang nhìn trời, ánh hoàng hôn rực rỡ phía sau làm cậu như nhân vật chính của một bức tranh sống.
Hiếu vừa xem lại ảnh vừa cười: "Trông cậu giống như một giấc mơ mà người ta không muốn tỉnh lại."
Quan giả vờ cau mày. "Sến quá đấy, Minh Hiếu."
"Nhưng thật."
Tình yêu của họ không ồn ào, không hoa lệ. Chỉ là những lần nắm tay đi dọc bãi biển, những cơn gió đêm luồn qua tóc, và những cuộc trò chuyện không đầu không cuối nhưng đầy cảm xúc.
Họ gặp nhau vào lúc trái tim cả hai đều không tìm kiếm gì, nhưng cuối cùng lại tìm thấy tất cả ở nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com