Chương 5 - Chúng ta của những năm sau này
Hai năm sau đêm mưa bên biển Phan Thiết, tiệm cà phê "Chạm Biển" vẫn mở đều đặn mỗi ngày. Tường vôi trắng, giàn hoa giấy tím trước sân và dòng chữ nhỏ được sơn tay trên cửa kính:
"Welcome to our little imperfect love."
Hiếu không còn đi đi về về giữa hai thành phố. Sau biến cố năm đó, cả hai quyết định chuyển hẳn về biển. Quan làm việc từ xa, nhận ít dự án hơn, và mỗi sáng đều dậy sớm pha cà phê cho khách, như một phần nghi thức sống mới.
Một buổi chiều tháng Ba, khi nắng vừa đổ nghiêng, Hiếu đứng sau quầy cười nhẹ:
Hiếu: "Anh nhớ hôm mình mới yêu nhau không? Em nói sẽ mở quán cà phê bên biển, anh cười khẩy nói 'ừ, mơ đẹp thật'. Giờ thì ai pha cà phê mỗi sáng cho khách nè?"
Quan (lau ly): "Ờ, mơ đẹp thật. Nhưng hiện tại đẹp hơn."
Hiếu (ghẹo): "Ý là đời sống với em đẹp hơn hả?"
Quan: "Không. Ý anh là... nhìn em, ngay lúc này, vẫn đẹp như lần đầu tiên anh thấy em dưới ánh hoàng hôn."
Hiếu quay mặt đi, giả vờ bận pha máy. Nhưng khoé môi cậu nhếch lên không giấu được.
Mùa hè năm đó, Quan tổ chức một buổi triển lãm ảnh nhỏ - mang tên "Những mùa yêu nhau" - gồm toàn bộ ảnh cậu chụp Hiếu suốt gần 7 năm. Từ bức ảnh đầu tiên bên bãi biển, đến những khoảnh khắc đời thường: Hiếu gấp áo, nấu ăn, buộc tóc, khóc khi coi phim buồn, cười khi chạm tay Quan.
Một khách tham quan hỏi Quan "Bộ ảnh này là một mối tình hoàn hảo?"
Quan lắc đầu.
"Không đâu. Nhưng là một tình yêu thật - có giận dỗi, có tổn thương, có mệt mỏi. Và quan trọng nhất... là có lựa chọn ở lại."
Một tối, khi khách đã về hết, cả quán chỉ còn tiếng sóng và đèn vàng, Hiếu cầm tay Quan hỏi:
Hiếu: "Mình không cưới nhau, không nhẫn cưới, không nghi thức gì cả. Anh có nghĩ mình thiếu gì không?"
Quan im lặng một lúc.
Rồi cậu nắm tay Hiếu chặt hơn, cúi xuống đặt một nụ hôn lên ngón áp út của cậu.
Quan: "Anh chỉ thiếu một điều... là thời gian sống bên em không đủ dài."
Hiếu bật cười khẽ, rồi dụi đầu vào vai Quan, như một thói quen cũ từ ngày còn trẻ.
Mười năm sau...
Trên kệ sách nhỏ trong tiệm cà phê, có đặt một khung ảnh cũ. Trong ảnh là hai người đàn ông - một đang cười tươi, một đang nhắm mắt như tận hưởng gió biển.
Dưới khung là dòng chữ nhỏ:
"Nếu có kiếp sau, xin đừng để ta yêu nhau quá muộn như kiếp này."
Một lời thì thầm dịu dàng
Tình yêu không phải là tìm được ai đó hoàn hảo.
Mà là ở bên ai đó, qua năm tháng, vẫn đủ dịu dàng để gọi nhau bằng ánh mắt cũ.
Vẫn đủ chân thành để ngồi cạnh nhau, giữa những điều không còn như xưa - mà vẫn nói "Chúng ta, vẫn là chúng ta "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com