nhất
lưu ý: chửi tục, nhân vật phụ và bối cảnh hư cấu, không theo sát lịch sử.
_________________
"mẹ thằng quan làm đào đấy, đừng chơi với nó!"
"thằng quan bị bệnh đồng tính đấy, đừng lại gần nó, kẻo lại lây đấy!"
"nó chỉ giỏi ăn bám thôi, quyến rũ thằng hiếu, công tử nhà lính mà sống, thứ vô học."
___________________
đó là những lời bàn vào ra trong thành sau khi trung tá thái nhận nuôi hồ đông quan.
nghe nói rằng thiếu tá hồ và trung tá thái là hai người bạn thân thiết trong quân ngũ. ông hồ ăn nằm với cô đào đắt giá nhất thành bấy giờ rồi sinh ra hồ đông quan.
ông ghét bỏ thằng nhóc vô cùng, dẫu cũng là ngoài ý muốn, cô đào sau đó thì bạch vô âm tín, bỏ lại gà trống nuôi con.
ông hồ cũng đồng thời bị tước đi chức vụ cao quý, từ đó thì rượu chè bê tha, thường xuyên bạo hành thằng quan.
thằng nhóc mang đường nét yêu kiều hệt như ả đào năm ấy, làm ông hồ chán ghét mà đánh đập nó không thương tiếc.
thằng nhóc ngoan, lại nghe lời bố nó, chỉ trách nó hiểu chuyện rồi thiệt thòi, hồng nhan bạc phận nói chẳng sai.
————————
quanh khu phố nó sống, chỉ có mỗi thằng hiếu là chịu chơi với nó, ngày ngày lén trộm bánh cho nó ăn.
thằng hiếu nó là con của trung tá thái, mẹ nó căn dặn bao lần nó vẫn nhất lòng cãi lời để chơi với anh quan của nó.
hệt như thằng bố nó, sao cứ đầm đầu vào nhà họ hồ, để bao tiếng tăm xấu lan truyền khắp phố.
_________________
bố thằng quan, nhậu đêm ngày, không phút nào tỉnh táo, nay đây mai đó, không cẩn thận mà bị xe đụng chết.
trong đám tang của bố nó, toàn cựu binh lính, cũng là đông quan đứng ra lo tất hậu sự cho bố khi thằng nhóc mới chỉ 15.
mọi người không ai thấy nó khóc trong tang lễ cả, xì xầm nói nó là thằng vô cảm, nhưng duy nhất chỉ có hiếu nó biết là ngày hôm đó quan ôm nó khóc nhiều bao nhiêu, nước mắt rơi xuống thấm đẫm cả vai áo.
________________
"quan cứ khóc đi, có hiếu đây rồi, mai sau em sẽ lo cho quan."
minh hiếu mang vòng tay mềm mại ôm lấy thân chàng thiếu niên gầy gò, để anh gục đầu vào vai, an ủi tổn thương không lành.
đông quan nén từng tiếng khóc đau đớn, không cho bản thân được yếu đuối, cổ họng nghẹn từng tiếng chua sót mà chẳng ai hiểu thấu, ngoài trừ minh hiếu...
________________
thái lê minh hiếu bất chấp lời mắng mỏ của mẹ nó mà quỳ rạp trước chân bố, quyết xin ông nhận nuôi hồ đông quan, thằng nhóc không khóc lóc mè nheo, mà đôi mắt nó kiên định đến mức như đó sẽ là quyết định đầu tiên và cuối cùng nó đặt ra.
ông thái không còn cách nào khác ngoài chiều theo ý quý tử, dẫu cũng từng cùng ông hồ đi qua bao gian nan, vả lại nuôi thêm một thằng nhóc suy dinh dưỡng thì không là gì nhọc nhằn.
thế là thái lê minh hiếu từ đó được sống cùng anh đông quan dấu yêu của nó.
"nhưng thời gian lại quá đỗi tàn nhẫn với tình yêu của con người."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com