thất
bệnh của hồ đông quan trở nặng hơn, tần suất rời phòng cũng không nhiều nữa.
mỗi ngày từng con ho khan đều ập đến, đông quan bỏ bữa ngày càng nhiều vì cứ ăn một ít đã khiến anh nôn thốc nôn tháo, ho ra máu cũng nhiều hơn.
từ khi thái lê minh hiếu ở bên anh đêm đó, hai người bây giờ chẳng nói với nhau được mấy câu. minh hiếu qua đêm ở ngoài ngày càng nhiều, thác loạn với những buổi tiệc tùng ở nhà bạn.
những lần về nhà đều say bỉ tỉ, đông quan chưa một lần nào dám bắt chuyện hay đụng vào hiếu. anh nhìn ra được ánh mắt nhạt tình của cậu, như thể minh hiếu đã chán ghét cảm giác ở cạnh anh rồi.
_____________
trong khoảng thời gian hiếu vắng nhà, tiếng nói của đông quan càng bị xem thường, không ai bầu bạn hay lắng nghe anh trừ nhi. nhi luôn là người hoạt bát, lúc đông quan mới dọn về ở ai cũng nhìn anh như một đứa ất ơ nhưng chỉ có cô bé mở đôi mắt tròn xoe mà nhìn anh một cách tò mò.
ngày qua ngày vết bầm trên người càng nhiều, sức khỏe anh giảm sút trầm trọng, sụt gần cả 10 cân. đông quan luôn im lặng, bị bà hội đông đánh đến đổ máu cũng chưa một tiếng kêu đau, chỉ biết xin lỗi thật nhiều, đặt hi vọng bà sẽ không mang hiếu đi khỏi anh.
đông quan luôn nhốt mình trong phòng vì ai cũng ghét bỏ anh. vài ngày lại có tiếng cốc cốc lên mặt cửa, là nhi luôn lén lút lại gần đông quan dù mẹ nó có răn đè như thế nào. cô bé bầu bĩnh ôm cả đống quà vặt trên người, luôn đứng đợi trước cửa đến khi đông quan mở ra.
nhi lúc nào cũng nói với đông quan anh là người dịu dàng ra sao, cô bé luyên thuyên đủ thứ nhưng mục đích chính là muốn mang chút đồ lót bụng cho anh, nhưng lần nào anh cũng chỉ lấy vài thứ nhỏ rồi đi mua trả lại cô bé cả thùng to.
nhi cùng anh bầu bạn trong những ngày tháng đó, dần dần cũng càng thân thiết hơn. đến một hôm mẹ của nhi phát hiện ra nó nói chuyện với đông quan mới móc roi ra định đánh nó, bà vốn là người trọng nam khinh nữ nên bà chưa từng tiếc đòn roi với nhi đăm ra cô bé mới lén tìm hơi ấm ở nơi đông quan.
"tao đã dặn mày là không được chơi với cái thứ đó, mà sao không nghe!"
bà giương roi lên chuẩn bị đánh vào người nhi thì đông quan chạy đến thật nhanh mà ôm trọn cô bé trong lòng bảo bọc, mà hội đồng thấy vậy quất roi xuống liên tục vào lưng đông quan. thấy anh hay chẳng hề lay động bà chớp lấy ấm trà nóng hổi trên bàn hất mạnh vào lưng đông quan nhưng anh chỉ ngồi đó ôm chặt bé nhi đang khóc lớn, xoa xoa đầu mà an ủi.
những mảnh sứ sắc nhọn vương vãi trên sàn, bé nhi thì đã được gia đinh đưa vào phòng. đông quan khom người xuống, nén cơn đau của vết bỏng rát trên lưng vươn tay nhặt lại từng miếng bát tràng, vài miếng vô tình cứa vào tay quan cũng không để ý.
____________
tiếng nhạc vang dội trong sòng bạc làm ù cả tai của đông quan. minh hiếu ngày nào cũng sa đoạ trong rượu chè, khoác vai cùng mấy cô nàng hoa khôi. cũng đã mấy tuần từ khi minh hiếu phớt lờ anh, đông quan luôn lén lút nhìn theo cậu qua khung cửa của phòng tiếp rượu, phản chiếu cảnh cậu bê tha trong nhụng gấm để quên đi thực tại.
ai ai ngoài đường cũng đồn thổi những lời lẽ cay độc về đông quan với hiếu. từ sau hôm đó, khi nào minh hiếu đi trên đường cũng có người truyền tai là đông quan đã ăn nằm với nhiều người ra sao, anh là loại lẳng lơ như nào.
vài ba lời hiếu luôn muốn bỏ ngoài tai, nhưng rồi lại dần dần thuyết phục được cậu. cậu luôn biết mình nên tin quan nhưng anh chưa bao giờ cho cậu một lời giải thích, cậu chờ đợi đến khi chấp niệm cũng dần phai và cậu gượng ép bản thân tin vào những lời nói đó.
cứ nghĩ đến chuyện hồ đông quan đã bị vô số kể đàn ông chạm qua khiến thần trí minh hiếu như điên lên. cậu đắm mình trong tiệc tùng và men say để không phải nghĩ nhiều, lòng tin lung lay ngày càng dung túng cho tình yêu mờ phai, minh hiếu đã không còn lắng nghe đông quan nữa...
_____________
quan vì thương hiếu mà luôn ân cần nép bên, quan tâm từng hành động cử chỉ, luôn lét lút nhìn cậu từ xa không danh phận.
bước vô sòng bạc tráng lệ, phục vụ bưng những chai rượu nhập khẩu đắt tiền đang đi qua lại, có cả những cô nàng ăn mặc thiếu vải đang ngồi cạnh mà ve vãn nhưng thiếu gia lớn mặt. anh nhìn quanh rồi đi về phía minh hiếu đang ngậm điếu thuốc ánh lửa, phổi đã yếu cộng thêm hương khói dày đặc, đông quan vô tình ho khan mấy tiếng.
minh hiếu nghe thấy tiếng quen thuộc cũng ngồi thẳng lên khỏi ghế nhung, mấy cô nàng đang vuốt ve cũng rụt tay về.
ánh mắt lạnh băng nhìn vào đông quan, bạn bè xung quang cũng bắt đầu bàn tán. có thằng còn đứng hẳn lên bắt đầu chỉ chỏ rồi nhếch miệng cười khinh bỉ.
"con điếm cũ của mày lại tìm đến kìa. lại muốn xin vài đồng bạc lẻ để tiêu xài chứ gì."
rầm một tiếng choé tai đầu của thanh niên kia đã bị đập mạnh xuống bàn, mắt hiếu hướng thẳng chẳng mảy may nhìn qua mặt người kia đang bê bết máu. cậu rời mắt đưa tay xuống, lau lên vải áo sơ mi đen tuyền.
"không tới lượt mày nói."
tiếng giày phát ra tiếng cộc cộc trên sàn đá lạnh, minh hiếu càng thu hẹp khoảng cách với đông quan. bất giác lụi lại vài bước, quan thấy đầu mình ong ong. thái lê minh hiếu bước đến trước mặt người kia, cậu đưa tay lên định chỉnh lại cổ áo xộc xệch của đông quan thì đã thấy anh vô thức đưa tay lên ôm đầu.
tay đông quan bắt đầu rung lên như thể mất kiểm soát, minh hiếu nhìn thân người nhỏ trước mặt cũng bị doạ cho sợ. cậu ngớ người, muốn nắm lấy tay đông quan nhưng lại bị anh hất ra rồi ngã về trước.
"ném cho tao cái áo khoác."
một người bạn cầm chiếc áo khẽ khàng tiến về minh hiếu, cậu đưa tay lấy giật mạnh ra rồi khoác hờ qua vai người đang nằm trọn trong lòng. một tay đỡ lấy lưng còn tay kia nhấc bỗng thân người gầy gò lên rồi thành thạo gỡ chiếc đồng hồ vàng trắng ra đặt xuống bạn.
"cái này dư để trả cho bữa hôm nay, tụi bây bao thêm gái đi. tao về."
nói rồi cậu bế đông quan ra khỏi sòng bạc ồn ào. đông quan sau khi bình tĩnh lại thì liên tục đẩy người minh hiếu ra.
"hiếu, thả anh xuống. anh ổn."
"anh ổn nhưng mà tôi đéo, tôi say rồi. nằm yên đi."
hồ đông quan thở ra một hơi nóng hôi, hình như anh sốt rồi, thân trí dần dần chia làm hai nửa. nghe minh hiếu nói vậy anh cùng đành thôi vũng vẩy vì chẳng thể đánh thắng được nhóc này.
mùi hoa bạch trà thoang thoảng, đã lâu lắm đông quan mới cảm nhận lại được mùi hương này.
_____________
mùa xuân 2 năm trước khi đông quan đang ngồi cùng hiếu ở sau sân nhà, anh dựa vào vai hiếu vô tình thốt lên.
"mùa hoa thơm quá."
thái lê minh hiếu nhìn người trai bên cạnh minh, mái tóc anh đen mượt cuộn theo chiều gió.
chỉ vì một câu nói mà chiều hôm đó minh hiếu đã chạy đi khắp cả chợ tìm mua một bó bạch trà mang về tặng cho đông quan.
lúc chạy về còn có mấy cánh hoa bay lên mái tóc rối bời, hiếu nở nụ cười thật tươi trong khi mồ hôi thấm đẫm cả lưng áo, vài giọt còn lấm tấm rơi trên cổ áo.
đông quan chỉ biết nhìn rồi cười khổ, từ khi đó minh hiếu cũng bắt đầu sài dầu thơm mùi bạch trà. hương hoa đó làm đông quan ghi nhớ cả đời, nó không chỉ là một mùi hương mà nó gợi nhớ về năm tháng mà họ thương nhau vô lo vô nghĩ, về ký ức khi chỉ cần có nhau là đủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com