1
_Anh Quan!!_ Minh Quân hét lớn. Hắn đẩy văng cửa kí túc xá gọi lớn tên anh.
_Có chuyện gì vậy Quân? Từ từ đã rồi hẳng nói_ Anh lo lắng nhìn hắn đang dựa vào cánh cửa mà thở dốc.
Anh tiến lại đỡ lấy hắn. Hơi thở gấp gáp, trán lấm tấm mồ hôi, có vẻ như hắn đã chạy từ dưới sảnh lên tầng 3 này.
_th..thằng Hiếu.._ Hắn vừa thở hồng hộc vừa nói.
_nó làm sao? Hôm trước nó nói là nó về quê rồi mà, sao tự nhiên nhắc đến thế?_ Anh chau mày hỏi dò hắn, cố gắng kiếm chút ít thông tin về cậu bạn trai đã mất tăm hơi suốt mấy ngày cùng với dòng tin nhắn cuối nói là nó đã về quê.
Câu hỏi của anh như một cục đá chặn nghẹn cổ họng của hắn. Hắn nuốt khan một tiếng phân vân không biết có nên nói cho anh biết hay không. Đứng thẳng dậy, hắn nhìn vào mắt anh rồi lại tránh đi. Như thể chẳng muốn nói cho anh biết vậy.
Mất kiên nhẫn anh chau mày, đánh vào bả vai hắn.
_thằng khùng, tự nhiên hét gọi anh mày, rồi gọi tên thằng nhóc thối kia làm gì? Xong không nói năng gì cả. Mày tính doạ anh mày chết hay gì?_ anh chu chu mỏ ra, vừa càu nhàu vừa liên tục véo nhẹ vào tay hắn.
_thằng Hiếu... Nó chết rồi..._ Sau một lúc đấu tranh tâm lý. Hắn mới dám nói ra. Hắn cúi gằm mặt xuống đất, không dám ngẩng lên nhìn anh dù chỉ một giây.
_thần kinh, chúng mày cược với nhau bao nhiêu?_ anh cười khẩy, vỗ vỗ bờ vai hắn một cách vô cùng đắc ý như thể mình biết tỏng những gì mà 2 người kia đang làm.
Hắn cắn môi dưới của mình, tay bấu chặt lấy gấu áo. Một lúc sau mới mở mồm ra nói tiếp.
_Nó bị xe tông trúng, chết ngay tại chỗ rồi_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com