11
_anh Quan!_
Tỉnh giấc, anh ngồi bật dậy. Cả trán và lưng đều ướt đẫm mồ hôi. Đôi đồng tử đen láy co rúm vì sợ hãi. Người nằm phía bên cạnh thấy vậy liền ôm anh vào lòng, miệng không ngừng an ủi.
_không sao, không sao rồi. Em vẫn luôn bên cạnh anh mà_
_Hiếu..._ nghe thấy giọng nói kia. Nước mắt anh không tự chủ mà rơi liên tục.
_em đây_ nó đưa tay lên xoa lưng cho anh.
_anh...anh gặp ác mộng Hiếu ạ...hức..._ anh đổ rạp vào lòng nó mà khóc nấc lên. Nó không nói gì chỉ dịu dàng xoa lưng trấn an anh.
_hức...anh sợ...anh sợ quá..._
_tại sao anh lại sợ? Anh là người giết em mà?_
Tiếng nấc trong cổ họng anh ngưng lại. Nước mắt giờ đã ngừng tuôn rơi. Hơi thở anh bắt đầu gấp gáp.
_anh không nhớ gì sao? Anh chính là người giết em_
Anh đẩy nó ra, cố lùi bước về phía sau. Anh lùi một nó tiến một cứ thế anh ngã xuống giường.
_nào, chấp nhận sự thật đi chứ.._
Anh vừa lùi ra sau vừa lắc đầu nguầy nguậy, miệng liên tục lẩm bẩm "không phải". Lưng anh chạm tường. Phía trước là nó phía sau là tường. Anh ngó nghiêng xung quanh nhưng chẳng tài nào tìm được một cánh cửa để trốn thoát. Tay anh cua loạn xạ cố đẩy nó ra khỏi người mình. Nhưng sức anh không lại sức nó. Nó một ôm trọn lấy cơ thể anh.
_anh Quan à..._ nó rúc đầu vào hõm cổ anh ngửi hương thơm quen thuộc.
Anh sợ hãi nhưng chẳng đủ sức lực để đẩy nó ra. Anh cảm thấy người mình dính chất lỏng gì đấy. Lạnh, lạnh lắm. Một mùi tanh nồng sộc thẳng lên mũi anh. Là máu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com