2
_Nó bị xe tông trúng, chết ngay tại chỗ rồi_
Đôi đồng tử anh bắt đầu co lại, tay chân run lẩy bẩy. Mồ hôi từ trán và lưng túa ra như mưa. Môi khép hờ gần như cứng đờ. Chân anh không đứng vững được nữa, anh ngồi xụp xuống đất.
_anh Quan..._ Hắn đỡ lấy tay anh nâng lên nhưng anh chẳng thèm đứng dậy. Những dòng lệ nóng hổi đua nhau rơi xuống. Anh bấu lấy bàn tay của hắn đang đỡ mình. Cả người anh run lên theo nhịp nấc.
_à, có cái này nữa... Vĩ... Là Vĩ, nó đã đẩy thằng Hiếu vào chỗ chết... Chính mắt em đã nhìn thấy..._ Hắn cúi gằm mặt, cố gắng nặn ra từng chữ một, hắn muốn cho anh biết sự thật dù nó khiến anh đau đớn đến mức nào.
Con ngươi anh mở to, đôi đồng tử long lanh trong veo hằng ngày ngày co rúm lại trong tròng mắt trắng xoá hơi đỏ do khóc. Môi anh mấp máy như muốn nói gì đó nhưng chẳng thể thốt ra lời nào. Anh ngước mặt lên nhìn hắn. Chưa kịp để anh nói, hắn đã nhanh chóng quỳ rạp xuống ngồi bên cạnh anh.
_Xin anh...xin anh đ.. đừng kể với ai cả! Lúc đó, em đi cùng với Duy. Lúc đó, Vĩ nó chỉ nhìn thấy Duy n..nên nó đã đẩy thằng Duy từ tầng 4 xuống và giả dạng rằng đấy là một vụ tai nạn. Nên xin anh... Em xin anh đừng nói ra bí mật này... Nếu nói ra có thể cả hai anh em mình đều sẽ chết... Em xin anh.._ Giọng hắn nghẹn ngào kể lại. Hắn nắm chặt lấy đôi tay của anh. Anh lắc mạnh nhưng đại não vẫn chưa hoàn toàn xử lý được tất cả số thông tin vừa tiếp thu.
Cạch_cánh cửa mở ra.
Và người đứng trước cửa là Lê Bin Thế Vĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com