13. 'first date'
Minh Hiếu đứng trước gương, nhìn những vết xước mảnh như sợi chỉ hằn trên má trái. Cậu mím môi, cười hề hề một mình.
"Dễ thương ghê," cậu nói, rồi nghiêng mặt sang phải, rồi lại sang trái.
Những vết đó rõ ràng là do Đông Quan quơ tay trúng trong lúc nổi nóng ở lớp học, nhưng trong lời Minh Hiếu, đó không phải là thương tích, mà là dấu ấn. Là một kiểu vô tình chạm vào nhau, để lại dấu vết lên da thịt, như một kiểu giao tiếp riêng của hai người mà chỉ cậu mới hiểu được. Cậu gọi đó là
" vết xước do mèo nhỏ xinh kia làm ".
Và anh – Đông Quan.
Đông Quan biết mình đã lỡ tay, tuy không 'nặng', nhưng đủ để khiến người ngoài nhìn vào cũng phải chau mày.
Có phần áy náy, Quan nhắn tin hẹn Hiếu ra ăn tối. Chỉ là một bữa ăn ngay quán bún bò trước cổng trường.
Nhưng với Minh Hiếu, đó là cả bầu trời. Là một lời mời đi ăn từ người cậu thích, và không cần nhiều hơn thế nữa để Hiếu tự viết kịch bản cho riêng mình.
"First date," cậu thủ thỉ trong đầu, khi chọn cái áo sơ mi trắng mà Đông Quan từng khen là "trông cũng được". Từng bước chân của Hiếu đến quán là từng nhịp đập ngây dại của một trái tim yêu say đắm mà không cần hồi đáp. Cậu không biết, hoặc cố tình không muốn biết, rằng ánh mắt của Đông Quan chưa từng dừng lại trên mình lâu hơn một giây.
Cậu không để ý, hoặc cố tình lờ đi, rằng Quan gọi buổi hẹn này là “đền bù lỗi lầm”, chứ chẳng có chữ “hẹn hò” nào trong đó.
Đến nơi, Minh Hiếu là người đến trước. Cậu ngồi đấy một lúc lâu sau thì anh cũng tới thì cũng đã một tiếng trôi qua. Vì anh có việc hoặc do không hề nhớ đến buổi 'firstdate' này (?)
"Xin lỗi, tớ đến muộn. Cậu hiếu đây đợi có lâu không ạ?"
"Hè hè, với người đẹp thì đợi cả đời cũng chẳng sao đâu"
Minh Hiếu thấy người thương thì mắt sáng rỡ. Nếu cậu có đuôi thì chắc bây giờ nó đã vẫy lên tận trời xanh rồi.
Minh Hiếu không để ý rằng, đôi lông mày của Đông Quan khẽ nhíu lại.
vì cái câu "với người đẹp thì đợi cả đời cũng chẳng sao đâu". Cậu vẫn cứ ngây thơ mà tiếp tục kịch bản, nói những lời đường mật tự mình nghĩ ra mà chẳng thèm quan sát sắc mặt của người đối diện.
Đông Quan lại nghĩ thầm " cái thằng này đúng là kì quặc"
Trong suốt bữa ăn, Minh Hiếu nói không ngừng. Hết kể chuyện con mèo hàng xóm trèo cây, lại đến chuyện cậu vừa làm xong bài tập vật lí khó nhằn như thế nào. Cậu liên tục hỏi han Đông Quan, mặc dù những câu trả lời nhận lại chỉ là những câu ngắn gọn
“Ừ”, “Ờ”, hay “Không.”
Khi Minh Hiếu nhắc đến vết xước trên má mình, cậu lại nở nụ cười ngốc nghếch
“Quan thấy không, dấu ấn của anh nè.”
Cậu đưa ngón tay chỉ lên vết xước, chờ đợi một phản ứng nào đó từ Đông Quan.
Nhưng phản ứng của Đông Quan không như cậu mong đợi. Anh chỉ khẽ nhíu mày, rồi nói một câu lạnh nhạt
“ừ, xin lỗi lỡ tay. Ăn lẹ rồi về. Tớ có việc không rảnh ở đây lâu đâu”
Câu nói ấy như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào trái tim đang rạo rực của Minh Hiếu. Cậu bỗng im bặt, nhìn chằm chằm vào tô bún bò đã vơi đi một nửa. Lời thoại cậu chuẩn bị trước, những câu nói lãng mạn, tất cả đều bị nghẹn lại ở cổ họng.
"À... ừ..."
Minh Hiếu nói, giọng lí nhí.
"Về... về thôi."
Đông Quan đứng dậy, đặt tiền lên bàn. Anh đi thẳng ra khỏi quán mà không hề quay lại nhìn. Bữa ăn "đền bù" kết thúc chóng vánh, không có lấy một câu tạm biệt. Minh Hiếu ngồi lại một mình, lặng lẽ nhìn theo bóng lưng anh khuất dần trong dòng người tấp nập. Tô bún đã nguội lạnh, và trái tim cậu cũng vậy.
Minh Hiếu biết, không phải cậu không thấy, mà là cố tình không muốn thấy. Cố tình không thấy ánh mắt thờ ơ, lời nói lạnh nhạt, và cả sự vô tâm của Đông Quan. Hơn hết Minh Hiếu là người rõ nhất, anh không thích mình, Hồ Đông Quan không hề có một chút tình cảm gì với Thái Lê Minh Hiếu. Nhưng cậu vẫn lờ nó đi.
Minh Hiếu trong chuyện tình cảm cứ như một đứa trẻ. Mặc cho người khác muốn gì, cậu vẫn cứ vẽ lên câu chuyện tình cảm đầy màu hồng trong trí tưởng tượng của mình mà thôi.
Chà, coi bộ còn lâu thì họ mới đến được với nhau rồi..
________________
Viết không rành mạch cho lắm thông cảm ạ🥲
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com