7. hiểu lầm
"Ấy ấy ấy" giọng của minh hiếu la oai oái trong lớp học bởi những cú đấm như vũ bão của anh người thương. Đầu cậu bây giờ cứ ong ong, chẳng nỡ đánh lại vì sót, sợ người mình thương đau. Cho đến khi anh được kéo ra, thì cậu mới thở phào.
Đỗ minh tân từ xa chạy lại.
"Trời ơi, sao thế? Ai đánh mày dữ vậy hiếu??" Nó cuốn quýt, sót xa cậu em của mình.
"Hiếu không sao ạ"
Từ xa, hữu sơn hay tin có đánh nhau ( thật ra thì có mình đông quan đánh thôi chứ minh hiếu nào dám) cũng lật đật chạy lại hóng hớt, ai ngờ đâu nhân vật chính lại là thằng bạn của mình.
"Ey ey, gì vậy quan, sao lại đánh minh hiếu?"
"Minh hiếu?" Đông quan sửng sốt như nghe được tin chấn động.
"Ủa, chứ không phải là nguyễn thành đạt hả"
"????"
"????"
"Em đi học hộ thằng đạt mà ạ"
"...vậy là hiểu lầm à?"
"Thế bạn hiếu này, cho tui xin lỗi nhá"
"Xin lỗi suông thì sao mà được? Cậu đánh bạn tôi túi bụi vậy xin lỗi là xong hả?" Minh tân, người im lặng nãy giờ cũng chịu lên tiếng, bất bình thay cho minh hiếu - người trong cuộc.
"Tui, tui không cố ý mà.." đông quan cúi gầm mặt, mắt long lanh như thể sắp khóc đến nơi.
"Chứ chả nhẹ lại quỳ xuống vái lạy xin tha tội à? Hay muốn leo lên đầu ngồi?"
"Này này cái anh kia, bạn anh là người sai rành rành ở đây, còn bạn tôi mới là người chịu thiệt đấy nhá"
"Thì bạn tôi sai, mà bạn tôi cũng xin lỗi rồi mà, chứ cậu muốn gì nữa? Hay để tôi gập đầu van xin bạn cậu tha lỗi như tội đồ?"
"Hơ..ơ hay sai rành rành thế mà cứ róng cổ cãi nhỉ?"
"Thôi tân, được rồi dù gì cũng chỉ là hiểu lầm thôi, bỏ qua đi"
"Sơn"
"Dạ, quan đừng lo sơn không để mày chịu thiệt đâu"
"Sơn, dù gì mình sai trước mà..thôi đi về nào"
Nói rồi đông quan liền kéo hữu sơn đi. Hữu sơn vừa bị kéo đi nhưng miệng vẫn còn róng lên cãi tay đôi với minh tân.
Còn phía minh tân thì đang bị minh hiếu kéo lại ngăn không cho nhào tới khô máu với hữu sơn.
"Thôi tân ơi, tao lạy mày"
"Trời ơi, hiếu ơi, sao bình thường cái mỏ mày dữ lắm mà, người thì to con mà bị đánh không biết đánh lại à"
"Thì tại đó là anh quan mà.." giọng lí nha lí nhí.
"Trời ơi, mày dại trai thế là cùng hiếu ạ" minh tân vừa tức vừa kí thẳng vào đầu minh hiếu một cú đau điếng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com