⁰¹ ۶ৎ thái lê minh hiếu
hiếu nó ghét nhất vụ sao đỏ kiểm tra đột xuất.
tại sao nó phải mặc áo sơ mi đóng cúc tới tận cổ họng mà không được phanh ra? tại sao nó phải sơ vin kĩ càng trông như một thằng khọm già ngu ngốc thay vì thả ngoài tự do cho phong cách?
nó quá đẹp trai để phải ép mình vào cái khuôn mẫu tầm thường ấy.
nó cần mình trông thật ừm... đẹp, mà tiêu chuẩn đẹp của thái lê minh hiếu thì không được tử tế lắm.
và hồ đông quan, cái thằng cha già ấy. cái thằng bí thư đoàn cứng nhắc và thằng sao đỏ nghiêm khắc, tất cả đều là đông quan. đều là khắc chế cứng của thái lê minh hiếu.
đừng có thấy cha ấy cười nhăn nhở rồi nghĩ cha hiền. con ác quỷ thật sự ấy.
— thái lê minh hiếu, áo nhăn, ghi tên, trừ năm điểm.
từng từ từng chữ nhả ra mềm như nhung, ngọt như kẹo mà làm thằng hiếu đau như bị đấm vào cái mặt đẹp mã của nó.
— ô hay? áo nhăn thì anh ủi cho tôi đi, có thế mà cũng ghi.
quan nhìn nó, cười hì hì rồi bấm bút, kẹp lên cuốn sổ.
— có cái áo cũng không ủi cho đàng hoàng được, có thể mà cũng vi phạm.
hiếu ngẩn ra, rồi nó nghiến răng, siết bàn tay thành nắm đấm. à, anh giai thì oách rồi. lúc nào cũng quần áo chỉnh tề, cư xử chuẩn mực. ra vẻ như mình hoàn hảo lắm, rồi cũng đi hạnh hoẹ một đứa lớp mười như nó. mình lớn rồi bí thư họ hồ ơi.
— mẹ nó anh vừa phải thôi.
— nói tục, trừ mười điểm.
đ c m.
thái lê minh hiếu
ghét
hồ đông quan.
˗ˏˋ ᯓ ୨ৎ ˎˊ˗
end ⁰¹۶ৎ thái lê minh hiếu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com