⁰¹ 🎧 chào mừng đến tuổi dậy thì
trả lại em bầu trời,
trả lại em tiếng ca không lời
trả lại nhau một thời mà phút giây trái tim rối bời.
- những chuyến bay (vũ) -
dạo này tôi dễ cáu một cách kỳ lạ. chỉ cần ai nói to một chút, hay trêu đùa quá trớn là tôi đã muốn bật lại. không phải tôi muốn thế. tôi chỉ không biết làm sao nữa.
mẹ hay nói rằng tôi tới tuổi nổi loạn rồi. mỗi lần như thế, tôi sẽ cúi gằm mặt, lí nhí xin lỗi rồi chui vào phòng đóng cửa. tôi không ghét bà. tôi chỉ không biết phải nói gì để khiến mọi chuyện trở lại bình thường. mấy câu xin lỗi hình như chẳng có tác dụng nữa.
tôi không nhớ rõ từ lúc nào mọi thứ bắt đầu rối lên. có thể là hồi đầu năm học. có thể là trước đó. có thể là lúc tôi bắt đầu ghét nghe tiếng đồng hồ báo thức mỗi sáng, ghét bộ đồng phục nhạt nhẽo, ghét cả đám bạn cùng lớp cứ cười nói bàn tán đủ thứ chuyện.
hoặc là khi tôi nhận ra giọng mình bắt đầu trầm hơn, tôi không biết mình còn hát được không nữa.
bực bội. lúng túng. ngượng ngập. khó chịu.
tôi chẳng dám kể với ai. có ai mà tôi thấy thoải mái đâu. mẹ thì lúc nào cũng tất bật, vừa về tới nhà là hỏi điểm kiểm tra. ba thì ít khi nói chuyện. chỉ có mỗi tôi với mớ bòng bong suy nghĩ.
đã mấy hôm nay tôi không ngủ ngon. cứ nhắm mắt lại là đầu óc lại tua lại cả ngày. tôi có làm gì sai không? tôi có nói gì khiến họ giận không? tại sao mình lại thấy khó thở như vậy?
bữa ăn tối nay cũng vậy.
- con ăn ít thế, không đói à?
mẹ hỏi, mắt vẫn nhìn vào màn hình điện thoại. tôi dừng đũa, im lặng. tôi có cảm giác nếu mình nói ra cái gì, nó sẽ trở thành lý do để bà trách móc. tôi mệt, tôi không muốn tranh cãi.
- lại giận dỗi nữa hả? mẹ nói con mấy lần rồi, đến tuổi này là bắt đầu khó bảo lắm.
tôi đặt đũa xuống, đứng dậy. lưng nóng ran. tôi nghe tiếng thở dài đằng sau, rồi tiếng chén dĩa lách cách. không ai gọi tôi quay lại. như mọi lần.
cánh cửa phòng đóng lại sau lưng. tôi không bật đèn phòng. căn phòng tối om le lói ánh đèn vàng mờ từ đèn ngủ, quăng cặp sang một bên rồi nằm úp mặt xuống gối. cổ họng nghẹn lại. tôi không khóc, nhưng mắt cứ cay.
tôi ghét cảm giác này. cảm giác không hiểu mình là ai, không biết mình muốn gì. tôi không thích những gì đang xảy ra với cơ thể, nhưng cũng không biết phải làm sao. tôi thấy lạc lõng. thấy mình không thuộc về bất kì nơi nào.
bạn bè tôi bắt đầu có người yêu. tụi nó hay nói mấy chuyện đó trong giờ ra chơi. tôi chẳng hiểu gì cả. tôi thấy xấu hổ mỗi khi nghe mấy câu kiểu như "mày thích ai chưa" hay "trông bạn kia được phết ha?". tôi không có câu trả lời. tôi chỉ thấy, kì lạ.
có lần trong giờ thể dục, một bạn nữ cùng lớp mượn khăn của tôi lau mồ hôi rồi cười cám ơn. lúc đó tôi đỏ bừng mặt, không hiểu sao gò má cứ nóng lên. từ hôm đó, tôi lén nhìn cậu ta nhiều hơn. rồi lại tự mắng mình là kỳ cục. rồi lại lo lắng không biết mình có bình thường không.
phải chăng đây là nổi loạn? là thay đổi? là lớn lên?
tôi không biết nữa. nhưng,
chào mừng đến tuổi dậy thì, hồ đông quan.
end ⁰¹ 🎧 chào mừng đến tuổi dậy thì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com