Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01.

trường trung học phổ thông toàn năng vốn dĩ yên ả như bao ngôi trường khác, cho đến khi cái tên " đông quan " xuất hiện và như một cơn gió lạ, thổi bung mọi lớp bụi tĩnh lặng trong lòng hai chàng trai tưởng chừng bất khả phân: minh hiếu và văn tâm.

minh hiếu và văn tâm học cùng lớp, cùng lớn lên trong khu phố nhỏ, cùng chơi đá banh, cùng ngủ gật trong giờ hóa. Tình bạn của họ kéo dài gần 10 năm, không ai có thể chen vào. Nhưng rồi đông quan, học sinh chuyển trường, bước vào lớp bên cạnh. Một chàng trai sở hữu nụ cười dịu dàng và ánh mắt trầm lặng, như thể mang cả mùa thu vào trong giọng nói.

" ê hiếu, mày có nghe tin gì chưa? Có học sinh mới chuyển từ thành phố về đấy " văn tâm ngồi chống cằm, đôi mắt lấp lánh hiếu kỳ.

minh hiếu liếc nhẹ qua khung cửa sổ, nơi một nhóm học sinh đang vây quanh người mới. Cậu chẳng mấy bận tâm.

" chuyển trường thì chuyển, có gì mà ầm ĩ? "

vài giây sau, một giọng nói vang lên nơi hành lang

" chào mọi người, mình là hồ đông quan, mong được làm quen "

hiếu ngẩng đầu lên. Lần đầu tiên trong đời, cậu cảm thấy tim mình khựng lại một nhịp.

còn văn tâm, ánh mắt cũng ngơ ngác như bị thôi miên.

" đẹp trai thế..giọng cũng dễ thương nữa.. " tâm lẩm bẩm, rồi quay sang hiếu.

" mày nghĩ sao? "

minh hiếu nhíu mày, không đáp. Nhưng trái tim trong lồng ngực cậu đang đập loạn nhịp.

từ ngày hôm đó, đông quan trở thành tâm điểm trong những câu chuyện giữa giờ. cậu nhẹ nhàng, lễ phép, không quá thân mật cũng chẳng xa cách. Nhưng điều đặc biệt nhất là cách đông quan cười khi nhìn minh hiếu. Và cả ánh mắt hay lén nhìn văn tâm khi tưởng không ai để ý.

càng ngày, cả hiếu và tâm đều cảm thấy một điều bất thường trong lòng mình sự chú ý dành cho đông quan dần vượt khỏi ranh giới của " quan tâm bạn bè "

một buổi chiều muộn, khi cả ba tình cờ đi chung về sau giờ học thể dục, Minh Hiếu bước chậm lại để đi cạnh đông quan. Còn văn tâm, cũng không chịu kém, chen vào bên kia.

" mai đi ăn chè không quan? " văn tâm chủ động rủ.

" ừ, nhưng phải có hiếu đi cùng nữa nhé " đông quan đáp lại, cười nhẹ.

câu trả lời tưởng chừng đơn giản nhưng lại khiến cả hai người bạn thân chột dạ. Ánh mắt họ vô thức nhìn nhau, lần đầu tiên có sự cảnh giác không tên.

từ khoảnh khắc ấy, một vết rạn mảnh khảnh bắt đầu lan ra giữa hai người bạn.

một cuộc chiến ngầm và cũng đầy cảm xúc chuẩn bị bắt đầu..

- - -

#VOTE
#CMT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com