03.
căng thẳng không bùng nổ như một cơn giông, mà rỉ rả như mưa ngấm tường. Không ai nói ra lời nào, nhưng ánh mắt của minh hiếu và văn tâm mỗi khi chạm nhau đã không còn như trước.
cả lớp bắt đầu nhận ra điều gì đó lạ lạ. Hai chàng trai vốn thân thiết nhất lớp, đi đâu cũng kè kè như hình với bóng. Bây giờ lại như hai cực nam châm trái dấu, càng gần càng đẩy nhau ra xa.
một ngày nọ, khi giáo viên chủ nhiệm phân nhóm làm bài thuyết trình, một tình huống xảy ra.
" hiếu, em với đông quan và nam làm nhóm một. Tâm thì nhóm hai với mấy bạn phía sau nhé " cô giáo vừa nói vừa sắp xếp sơ đồ nhóm.
minh hiếu khẽ nhếch môi, quay sang đông quan.
" vậy là có dịp làm việc chung rồi "
văn tâm ngồi phía sau, không nói gì, chỉ cười nhạt.
nhưng tới giờ ra chơi, văn tâm bất ngờ chạy lên xin cô giáo đổi nhóm với lý do.. " không hợp phong cách làm việc "
cô chủ nhiệm không nghi ngờ, đồng ý ngay.
" vậy tâm lên nhóm một nhé, hiếu qua nhóm hai "
Lần này đến lượt minh hiếu ngồi sững. Đông quan thì mở to mắt, ngơ ngác.
" ủa? sao tâm lại đổi? " quan hỏi khi ra khỏi lớp.
văn tâm mỉm cười, ánh mắt thoáng tinh quái.
" chắc là vì muốn làm việc với người mình thấy thoải mái hơn "
minh hiếu đứng từ xa, hai tay đút túi quần, cười lạnh.
" thoải mái? mày giành đấy tâm, không cần vòng vo "
---
buổi tối hôm đó, minh hiếu gửi tin nhắn cho đông quan.
- - -
_hieu_hihi -> dongquannnnn
hiếu
cậu rảnh không? Mai ra sân bóng sớm tí. Mình có chuyện muốn nói
quan
ừ, sáng mai nhé
- - -
ngày hôm sau, 6 giờ 30 phút sáng, sân bóng chỉ có hai người - hiếu và quan.
hiếu đá nhẹ quả bóng, rồi quay sang hỏi thẳng
" cậu thích ai trong bọn mình? "
đông quan khựng lại. Gió buổi sớm thổi làm tóc cậu bay nhẹ qua trán. Cậu không nhìn hiếu, chỉ cúi xuống, khẽ nói
" tớ chưa biết "
" không thể không biết được " hiếu bước lại gần, giọng trầm xuống.
" tâm thích cậu. Tớ cũng vậy. Và nếu cậu cứ mập mờ thế này, tụi tớ sẽ trở mặt thật đấy "
đông quan ngước mắt lên. Trong ánh sáng nhạt của buổi sớm, đôi mắt cậu long lanh, pha chút khó xử, chút buồn, và một điều gì đó..như sợ hãi.
" tớ... không muốn làm hai người ghét nhau "
minh hiếu nhíu mày, sau đó bước sát hơn, gần đến mức đông quan có thể nghe rõ hơi thở.
" vậy cậu định chọn ai? "
một giây. Hai giây. Năm giây.
đông quan khẽ thì thầm.
" cho tớ thêm thời gian..được không? "
hiếu nhìn cậu thật lâu. Rồi bất ngờ, cậu nghiêng đầu sát tai đông quan, nói rất khẽ.
" nhưng đừng để tớ mất kiên nhẫn. Vì nếu tớ chiếm lấy cậu trước... tớ sẽ không trả lại đâu "
nói rồi, minh hiếu xoay người bước đi, để lại đông quan đứng một mình, tay vô thức siết lấy vạt áo đồng phục, còn tim thì đập hỗn loạn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com