Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

05.

đông quan không phải là người giỏi đối diện với áp lực. Và giờ đây, cậu đang mắc kẹt giữa hai áp lực lớn nhất đời học sinh của mình: bài kiểm tra giữa kỳ..và hai người con trai đều thích mình.

càng ngày, minh hiếu và văn tâm càng không thèm che giấu nữa. Những lời nói bóng gió, những cái nhìn gườm gườm, những hành động " vô tình " chen vào nhau mỗi khi đông quan xuất hiện. Tất cả khiến cậu mệt mỏi đến mức phải viện cớ xin nghỉ học một ngày để..ngủ cho yên.

nhưng có lẽ nghỉ cũng không yên.

---

chiều hôm đó, cậu nhận được hai tin nhắn gần như cùng lúc.

- - -
nicorusofficial -> dongquannnnn

t

âm

hôm nay cậu không đi học à? có cần mình qua nhà không? mình nấu cháo cũng được

- - -
_hieu_hihi -> dongquannnnn

hiếu

nghe nói cậu nghỉ học. Cần gì không? tôi qua liền

- - -

đông quan nhìn hai dòng tin nhắn. Ngập ngừng. Lòng cậu bối rối đến mức phải đặt điện thoại xuống và bước ra ban công, hít một hơi thật sâu. Nhưng chưa đầy 10 phút sau..

cạch

tiếng chuông cửa vang lên.

cậu bước ra mở, và giật mình.

cả hai người họ đều đứng đó, cùng lúc.

ánh mắt hiếu và tâm chạm nhau. Băng giá đến mức khiến không khí ngoài hành lang cũng như đông lại.

" ủa? " tâm hơi nhướn mày, nụ cười trên môi nhạt đi rõ rệt.

" cậu đến đây làm gì? " minh hiếu hỏi thẳng, ánh mắt chẳng giấu nổi sự khó chịu.

" tôi hỏi cậu trước mới đúng " văn tâm vắt túi đồ ăn qua vai, mắt vẫn không rời hiếu.

" tôi là người nhắn tin cho quan trước "

" thì sao? " hiếu nhếch môi.

" cậu nhắn trước nhưng quan có mời cậu vào không? "

hai người dường như quên mất sự hiện diện của đông quan, người đang đứng giữa họ, hoang mang, sững sờ, và..giận.

" đủ rồi " đông quan lên tiếng, giọng lạnh lạ thường.

cả hai quay sang, cùng lúc.

" tôi không phải phần thưởng để hai người tranh giành như vậy " đông quan tiếp, giọng lạc đi vì xúc động.

" tôi biết hai người thích tôi..nhưng làm ơn đừng biến tôi thành chiến trường để chứng minh ai hơn ai "

hiếu im lặng. Tâm cũng không nói gì. Không khí trở nên nặng nề hơn bao giờ hết.

một lát sau, đông quan nhẹ giọng nói

" nếu hai người không thể đối xử với nhau như bạn nữa, ít nhất..đừng cư xử như kẻ thù trước mặt tôi "

nói rồi, cậu khẽ cúi đầu, khép cửa lại, để mặc cả hai người đứng bên ngoài hành lang như hai bức tượng đá sống.

---

tối hôm đó, đông quan không ngủ được. Trong đầu cậu là ánh mắt sắc lạnh của minh hiếu, là nụ cười nhạt đầy ẩn ý của văn tâm. Cậu biết, từ khoảnh khắc hôm nay..mối quan hệ giữa ba người đã bước sang một ngưỡng hoàn toàn khác.

một ngưỡng... không lùi được nữa.

꒰⁠⑅⁠ᵕ⁠༚⁠ᵕ⁠꒱⁠˖⁠♡
#VOTE
#CMT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com