06.
từ sau buổi chiều hôm đó, minh hiếu và văn tâm tránh mặt nhau. Không còn lời cãi vã, không còn trêu chọc, không còn cả ánh mắt khinh khỉnh mà ngày trước vẫn bắn qua bắn lại. Sự im lặng giữa hai người chính là lời tuyên chiến âm thầm nhất
còn đông quan thì sao?
cậu như người đứng giữa một ngọn tháp sắp đổ. Bất kỳ bước đi nào, bất kỳ câu nói nào..cũng có thể khiến một trong hai người rời bỏ cậu. Nhưng cậu không muốn điều đó xảy ra. Cậu chưa sẵn sàng đánh mất ai
---
buổi học thể dục chiều thứ ba, trời đổ mưa bất chợt. Sân bóng ướt nhẹp, học sinh bị giữ lại trong phòng đa năng. Cả lớp tụm vào một chỗ, chia nhóm chơi bài, tán gẫu
riêng ba người, đông quan ngồi giữa dãy ghế, minh hiếu ngồi cách hai hàng ghế bên phải, còn văn tâm thì ở bên trái
không ai nói gì
đột nhiên, đông quan lên tiếng
" tôi xin lỗi..về chuyện hôm đó "
cả hai người quay sang nhìn cậu
" tôi không biết phải đối diện với hai người như thế nào nữa " quan tiếp tục, giọng nhỏ dần
" tôi chỉ..muốn mọi thứ đừng trở nên như vậy. Tại sao hai người không thể trở về như trước? "
minh hiếu chống tay lên cằm, nhìn thẳng vào cậu
" vì trước đây, tôi chưa từng nhận ra..tôi cần cậu đến mức nào "
văn tâm im lặng vài giây, rồi cũng đáp
" và tôi cũng chưa từng nghĩ..người khiến tôi rung động lại là cậu "
câu nói đó khiến căn phòng như trùng xuống. Các bạn xung quanh vẫn ồn ào, nhưng trong thế giới nhỏ của ba người, chỉ còn lại sự ngột ngạt khó tả
đông quan siết nhẹ tay, hạ mắt xuống sàn
---
tối hôm đó, khi về đến nhà, quan nhận được một tin nhắn từ văn tâm
- - -
nicorusofficial -> dongquannnnn
tâm
ngày mai đi học sớm nhé. Tớ có thứ muốn đưa cậu
---
cùng lúc, minh hiếu cũng nhắn
- - -
_hieu_hihi -> dongquannnnn
hiếu
mai đừng đi học sớm. Ngủ thêm tí đi
---
đông quan nhìn hai dòng tin nhắn đối lập nhau. Cậu cắn môi, rồi..tắt màn hình điện thoại. Không trả lời ai
sáng hôm sau, trời lại mưa
văn tâm đứng chờ ở cổng trường, tay cầm một túi giấy, mắt nhìn quanh. Mười lăm phút trôi qua, không thấy bóng dáng đông quan
ở góc khác của sân trường, minh hiếu đứng dưới mái hiên, tai đeo tai nghe, nhưng mắt vẫn dõi về phía cổng
đông quan không đến sớm
nhưng..không phải vì nghe lời ai cả. Cậu chỉ sợ nếu đến, cậu sẽ không thể từ chối được người nào. Và đến cuối cùng, lại chỉ làm cả hai tổn thương
---
chiều cùng ngày, đông quan đi ngang qua hành lang vắng, bất ngờ nghe tiếng tranh cãi nhỏ phía cầu thang phía sau. Là minh hiếu và văn tâm
" cậu định dụ quan bằng mấy cái đồ tự tay làm à? đồ ăn sáng? quà handmade? bao lâu rồi mà vẫn non vậy tâm? " hiếu gằn giọng
" còn hơn ai đó chỉ biết đe dọa và nói mấy câu chiếm hữu vô nghĩa. Cậu nghĩ quan cần một người như vậy à? " tâm phản bác, mắt đỏ hoe vì giận
" ít ra tôi không cần diễn vai ' hiền lành tử tế '. Tôi đến với quan là thật. Cậu thì sao? là đang ganh với tôi hay là thật sự yêu quan? "
câu nói khiến văn tâm nghẹn họng. Đông quan đứng phía sau bức tường, tim đập dồn dập. Cậu cắn môi, lùi bước, rời đi lặng lẽ
cậu không thể để cả hai tiếp tục vì mình mà biến thành kẻ thù như thế này
bhưng..cậu cũng không thể ghét được ai trong hai người họ
꒰⑅ᵕ༚ᵕ꒱˖♡
#VOTE
#CMT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com