07.
cuối tuần, trường tổ chức hoạt động ngoại khóa, buổi cắm trại thường niên dành cho khối 11 và 12. Học sinh được chia nhóm và dựng trại trong khuôn viên sân thể thao sau trường
sự kiện đáng lẽ vui vẻ này lại khiến trái tim đông quan như treo lơ lửng vì theo danh sách nhóm đã bốc thăm..quan, hiếu và tâm cùng nhóm
" ba người..cùng trại? " quan nhìn danh sách, mặt biến sắc
" chắc cô giáo muốn thử lòng trời đấy " văn tâm thở dài, lật nhẹ tờ giấy
minh hiếu đứng bên cạnh, tay đút túi quần, cười nhạt
" thử thì thử. Xem ai chịu đựng được ai lâu hơn "
---
chiều hôm đó, sau khi dựng trại xong, trời bắt đầu chuyển gió. Cả lớp quây quần chuẩn bị đồ ăn tối, một số nhóm đi kiếm củi, nhóm khác chuẩn bị sân khấu cho chương trình lửa trại
hiếu và tâm không nói chuyện với nhau. Cả hai đều hướng sự chú ý vào đông quan, nhưng theo cách khác nhau
minh hiếu lẳng lặng nướng thịt, mắt luôn liếc về phía quan, dù là khi cậu đang bóc khoai hay khi cười đùa với nhóm bạn nữ bên cạnh
còn văn tâm thì khéo léo hơn. Cậu cố gắng làm mọi thứ để quan cảm thấy dễ chịu như: lấy nước, mang khăn giấy, thậm chí che nắng bằng mũ của mình khi quan ngồi sát đống lửa
cả hai người, mỗi người một cách, đều cố gắng ghi điểm trong mắt người mình thích.
---
tối đến, khi buổi văn nghệ bắt đầu, học sinh chia nhau ra xem ca hát, chơi trò chơi
đông quan lặng lẽ rời khỏi nhóm, một mình bước ra bãi cỏ phía sau sân trường. Gió nhẹ, trời đầy sao, và..yên tĩnh
cậu không nhận ra rằng..cả hai người kia đều đã phát hiện cậu đi đâu
và rồi, chỉ vài phút sau, quan nghe tiếng bước chân phía sau. Quay lại
là minh hiếu
" ra đây trốn à? " hiếu hỏi, bước đến gần
" chỉ là..ngột quá " quan đáp, mắt vẫn nhìn lên trời
một lát sau, minh hiếu ngồi xuống bên cạnh cậu. Gió thổi mạnh hơn, tóc hiếu bay phất nhẹ qua trán, ánh mắt cậu trở nên nghiêm túc
" quan, nếu một ngày..cậu chỉ được chọn một trong hai người, cậu sẽ chọn ai? "
đông quan im lặng
" chọn ai cũng làm người còn lại tổn thương. Còn nếu không chọn..thì cả hai đều tổn thương " quan nói, giọng khẽ run
minh hiếu quay sang nhìn cậu
" vậy thì chọn người mà..nếu mất đi, cậu sẽ hối hận cả đời "
ánh mắt họ giao nhau không gay gắt, không nồng cháy mà lặng như mặt hồ. Nhưng sâu đến mức khiến quan lạc lối
ngay lúc đó, tiếng bước chân lại vang lên lần nữa. Cả hai quay đầu lại
là văn tâm
tay tâm vẫn cầm ly nước cam vừa rót, nhưng ánh mắt thì tối lại khi thấy hiếu ngồi sát bên quan
" tôi..mang cho cậu nước. Nhưng chắc không cần nữa " tâm mím môi, đặt ly nước xuống rồi quay đi
" khoan đã " quan gọi, đứng bật dậy
" tâm, nghe tớ nói đã "
nhưng văn tâm không quay lại. Cậu bước nhanh hơn, lẩn vào bóng tối phía sân khấu
minh hiếu vẫn ngồi đó, khẽ thở dài
" cậu định chạy theo à? "
quan siết chặt tay
" cậu ấy đang buồn vì tớ. Nhưng..cậu cũng buồn. Còn tớ thì chẳng biết mình đang làm gì nữa "
minh hiếu khẽ cười, nhưng ánh mắt thì u tối
" cậu đang làm cả hai người tổn thương, quan à. Và bản thân cậu cũng vậy "
♡˖꒰ᵕ༚ᵕ⑅꒱
#VOTE
#CMT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com