Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

08.

đêm cắm trại, ngọn lửa được nhóm lên giữa sân trường, rực rỡ trong tiếng reo hò và tiếng nhạc xập xình. Ai nấy đều vui vẻ tham gia các trò chơi, trừ ba người, những kẻ đang bị vướng vào một trò chơi tình cảm mà chẳng ai muốn làm người thua

sau khi rời khỏi bãi cỏ, đông quan vẫn chưa tìm thấy văn tâm. Cậu đi qua các khu lều, các dãy bàn ăn, cả sân khấu nhưng tâm như biến mất khỏi buổi trại

còn minh hiếu thì đứng từ xa, tựa người vào cột bóng rổ, lặng lẽ nhìn theo bóng lưng quan, không nói gì, không ngăn lại. Trong mắt cậu lúc này, chỉ còn nỗi mệt mỏi và bất lực

---

cuối cùng, quan tìm thấy văn tâm ở phía sau dãy nhà kho, nơi vắng nhất sân trường. Cậu ngồi đó, một mình, lưng dựa vào tường, mắt nhìn trân trân vào bầu trời đêm

" cậu có thể đừng đi theo tôi nữa không? " tâm cất giọng, không quay đầu

" tớ không cố tình. Tớ chỉ..không muốn để mọi thứ kết thúc như vậy " quan ngồi xuống bên cạnh, cách một khoảng

tâm im lặng. Một lúc sau, cậu cười nhạt

" lúc đầu, tôi cứ nghĩ..tôi chỉ đang ganh với hiếu. Nhưng không phải. Tôi thích cậu thật đấy, quan à "

đông quan khựng người

" cậu biết không? lần đầu tiên trong đời, tôi thấy một người khiến tôi muốn nhẹ nhàng. Muốn quan tâm, muốn lắng nghe, muốn giữ lại..mà không cần cạnh tranh " tâm ngẩng lên, ánh mắt trong veo nhưng buồn đến lạ

" nhưng cậu không chọn tôi đúng không? "

quan cúi đầu

" tớ..chưa chọn ai cả "

" không cần phải nói dối. Tôi thấy cậu nhìn hiếu thế nào. Thấy cậu lúng túng ra sao mỗi khi cậu ấy đến gần " văn tâm quay đi

" tôi không trách cậu. Tôi chỉ trách bản thân mình..đến sau một bước "

gió lạnh lùa qua dãy nhà, thổi phất qua tóc cả hai người. Đông quan siết tay lại, rồi khẽ nói

" không phải tớ không có tình cảm với cậu, tâm à. Nhưng..hiếu cũng vậy. Mỗi lần đứng giữa hai người, tớ đều cảm thấy..như chính mình cũng bị xé đôi "

văn tâm cười khẽ, nhưng lần này là cười buồn thật sự

" vậy thì để tôi giúp cậu chọn "

đông quan ngẩng lên, định hỏi, thì tâm đã đứng dậy

" từ giờ, tôi sẽ không chen vào nữa. Nếu cậu thực sự cần tôi, cậu sẽ tìm tôi. Còn nếu không..thì cứ để hiếu có được cậu đi "

nói rồi, tâm quay đi, dáng lưng dứt khoát nhưng đôi vai run lên rất nhẹ trong ánh sáng mờ của đèn sân trường

đông quan vẫn ngồi lại đó, trái tim như bị bóp nghẹt

lần đầu tiên..cậu thấy mất mát thật sự

---

tối hôm đó, khi lửa trại kết thúc, minh hiếu lặng lẽ đến ngồi cạnh quan. Không hỏi gì, chỉ đưa cho cậu một ly trà sữa nóng

quan nhận lấy, khẽ thì thầm

" tâm sẽ không chen vào nữa "

hiếu hơi sững người, rồi hỏi nhỏ

" cậu buồn à? "

quan im lặng một lúc rồi gật đầu

" vì tớ không muốn mất ai hết "

minh hiếu đặt tay lên vai cậu, nhẹ đến mức như không chạm

" vậy..đừng đẩy tôi ra. Đừng biến mình thành người ở giữa để rồi chẳng ai còn ở cạnh "

" nhưng nếu tớ chọn cậu..thì tớ đang tổn thương tâm "

" còn nếu cậu không chọn ai..thì cậu đang tổn thương cả ba "

câu nói của hiếu như một lưỡi dao hai lưỡi, sắc nhưng thật

꒰⁠⑅⁠ᵕ⁠༚⁠ᵕ⁠꒱⁠˖⁠♡
#VOTE
#CMT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com