Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

hieurhy - chồng là giáo viên của tôi

Trần Minh Hiếu và Nguyễn Quang Anh đã đính hôn với nhau được 2 năm từ khi Quang Anh mới chập chững bước vào lớp mười, trong 2 năm ấy em chỉ có học ở nhà cùng với những giáo viên mà chồng em thuê về cho em, nhưng năm nay anh lại muốn cho em quay lại trường để học.

Một buổi sáng trong lành với những tia nắng nhè nhẹ len lỏi qua từng khe cửa, tại nhà anh và em

" Gì cơ?? Anh nói gì cơ? " - em vẫn còn đang mơ ngủ cuộn mình trong chiếc chăn bông mà anh mới mua hôm trước

" Anh nói, anh cho em 30 phút, nếu em không dậy cứ thế anh vác em lên trường học " - anh đứng ở phía cửa sổ ban công mà nói với em

" Ai?? Nhưng mà ai đi học?? Là ai đến trường cơ?? "

" Bắt đầu từ hôm nay, em chính thức đến trường đi học "

" Hong...em hong muốn đâu...em hong muốn đi học, em hong muốn đến trường, em học ở nhà vẫn được mà " - em thò đầu ra khỏi chăn mà nhõng nhẽo với anh

" Anh không nói nhiều, em tự dậy hay là để anh bế em dậy? Hửm " - anh nghiêng đầu nhìn em mà hỏi

" Haizzz....để em tự dậy được mò " - em biết không thể thay đổi ý anh nên cũng bất lực mà bật mình ra khỏi chăn vào VSCN

" Vậy anh xuống nhà chuẩn bị bữa sáng trước "

Nhìn anh như vậy mà không phải vậy lúc em làm nũng anh cũng cố gồng lắm đó mới không để xiêu lòng, thật ra đây là một anh chồng kim cương trong làng chiều vợ, cưng vợ và đội vợ lên đầu NHƯNG anh không SỢ VỢ đâu. Nhìn vậy thôi chứ anh cũng là thiếu gia nhà họ Trần, chủ tịch tập đoàn Trần chứ đùa

Còn em đương nhiên là một em bé da trắng, mặt xinh và nụ cười tươi như hoa rồi, em bé nhà họ Nguyễn và đặc biệt là em bé của Trần Minh Hiếu, lí do tại sao em không đi học?? Thì cũng tại em lười không muốn đến trường nên anh cũng chiều em luôn nhưng mà giờ năm cuối rồi, phải để em học hành nghiêm túc thôi

" Em xong rồi đây " - em mang khuôn mặt bất mãn đi từ trên lầu xuống

" Xong rồi thì vào đây ăn sáng rồi anh đưa em đến trường " - anh bê đĩa sandwich cùng với li sữa đã được anh chuẩn bị xong ra bàn cho em ăn

Em cũng nghe lời anh mà đi lại bàn ăn ngồi xuống mà ăn hết bữa sáng của mình. Ăn xong anh để giúp việc dọn dẹp giúp còn anh thì nắm tay em ra xe để đưa em tới trường, anh thì lên công ti. Đi được vài chục phút thì xe anh dừng lại ở trước cổng trường ATSH SCHOOL, một ngôi trường với tiến trình giáo án bậc nhất của Việt Nam bây giờ cùng đội ngũ giáo viên vô cùng giỏi và những thiết bị học tập hiện đại

" U là trời, trường gì mà to vậy nè.. " - em bước xuống xe cùng với đôi mắt mở to tròn lấp lánh nhìn ngôi trường mà cảm thán

" Được rồi, em vào trường học đi, nhớ học ngoan đó nha em bé " - anh ở trong xe hạ kính xuống mà nhắc nhở em

" Em bít gòi, anh mau đi làm đi, chìu nhớ đón em bé là được " - em ngoan ngoãn vẫy tay chào tạm biệt anh rồi vào trường

Anh thấy em rời đi, cũng nâng kính xe lên rồi gọi điện cho ai đó xong rồi mới bắt đầu khởi động xe rời đi. Còn em sau khi bước qua chiếc cổng trường to lớn đó có vô số những đôi mắt cứ nhìn theo rồi dán lên người em, em thấy vậy thì vô cùng khó hiểu " bộ mặt mình dính gì hả? sao nhìn dữ vậy? ". Thì đúng là có gì thật chứ nhìn em bé bé con con, nhìn mặt thì búng ra sữa, với làn da trắng trắng xinh xinh mà bước vào ngôi trường cấp 3 thì ai chả thấy lạ?

" Ủa em ấy có đi lộn trường không?? "

" Sao mà trắng mà xinh vậy trời nhìn như con gái ấy "

" Ôi đ!t nhìn mê vãi "

" Sao nhìn lạ vậy, bộ học sinh mới hả? "

" Nhìn như vậy mà cũng vào được ngôi trường này hả? Hay lại ăn nằm với ông đại gia nào? "

" Nhìn bước xuống chiếc xe giới hạn vừa này là đủ hiểu rồi còn gì nữa? "

" Mà hình như nghe nói có học sinh mới không cần làm bài kiểm tra cũng được thông qua mà vào hẳn A1 đó? Chẳng lẽ là cậu ta à? "

" Chắc lại là loại đập tiền vào chứ gì? Đại gia bao nuôi thì chuyện như thế là hoàn toàn bình thường mà "

Hàng loạt những lời bàn tán về em đều được thốt ra, khen có mà chê cũng có, mà chính chủ như em đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì?

" Cái trường to như vậy? Ủa rổi biết tìm phòng hiệu trưởng ở đâu đây:)) ?? " - em ngơ ngác nhìn xung quanh ngôi trường

Vậy là em cũng không nghĩ gì nhiều, em vỗ vai đại một bạn học sinh ở gần em mà hỏi

" Bạn ơi cho tớ hỏi phòng hiệu trưởng ở đâu vậy?? "

" Hả..hả " - bạn học sinh ấy đơ ra khi nhìn thấy em

" Nè...bạn ơi, cho tớ hỏi đường đến phòng hiệu trưởng với? " - em cứ khua khua tay trước mặt bạn học sinh đó mà hỏi

" À..hả? Ờm nếu..cậu không phiền thì để tớ dẫn cậu đi cũng được "

" Vậy được thế thì cảm ơn cậu "

" Không có gì...Đi theo tớ này "

Vậy là em cứ đi theo sau bạn học sinh đó, đi muốn rụng rời cái chân của em mà mãi đến phòng hiệu trưởng, em nghĩ " xây cái trường cho to cố vô, hành học sinh đi muốn rụng cả cái chân "

" Đây là phòng hiệu trưởng nè, cậu vào đi "

" Cảm ơn cậu nhiều vì đã mất công đưa tớ đi " - em cảm ơn mà em cười như vậy thì chết người ta mất thôi

" Mẹ sao mà cậu cười xinh vậy? " - " À không có gì đâu, vậy cậu vào đi, tớ đi trước nhé " - nói rồi bạn học sinh ấy cũng chạy đi

Em gõ cửa rồi cũng nhẹ nhàng mở cửa bước vào, vào trong em thấy hiệu trưởng đang vắt chân lên bàn mà cắn hướng dương uống nước chè

" Em là ai vậy? Học sinh mới à? " - thấy em thầy cũng nhẹ nhàng thả chân xuống mà ngồi nghiêm chỉnh

" Dạ vâng, em chào thầy, em là học sinh mới ạ " - em lễ phép cúi đầu mà chào người đang ngồi ở trước mặt kia

" Cái trường này riết như cái chợ công cộng ý nhở? Ngày nào cũng có học sinh mới vô, mà chả biết có học hành được gì không? " - thầy hiệu trưởng với gương mặt chán nản nói

" Dạ??? " - em với vô vàn câu hỏi trong đầu mà nhìn thầy ngơ ngác

" Không có gì đâu, em lại bàn kia viết giấy xác nhận nhập học rồi kí tên cho thầy " - thầy di chuyển mắt về chiếc bàn to lớn ở giữa phòng ý nói em lại đó mà viết

" Gì mà rườm rà vậy? Anh ấy bảo em đầy đủ hết rồi giờ thầy chỉ cần nói em học lớp nào thôi "

" Em là ai mà giám hỏi ngược lại tôi?? Họ và tên? " - thầy hiệu trưởng có tí gằn giọng mà hỏi lại em

" Em đâu có hỏi ngược lại thầy đâu? Em hỏi thẳng mà với cả em chỉ nói cái em biết mà thôi, nếu thầy hỏi thì em tên Nguyễn Quang Anh "

" Nguyễn...Quang....Anh? Em có chắc không...không? " /phụt/ - thầy vừa uống được ngụm trà thì cũng phun hết ra khi nghe tên em

" Ơ chẳng lẽ em còn không biết tên em? Thầy lạ vậy? "

" Thật...hả?? " - thầy hiệu trưởng hoảng quá ngồi không vững ngã xõng xoài ra đất

" Nè...thầy không sao chứ? " - em thấy thầy ngã cũng vội vàng chạy lại đỡ

" Trần....Trần thiếu...thiếu phu nhân, tôi...tôi xin lỗi..xin lỗi tôi không biết cậu...cậu đến nhập học " - được em đỡ dậy thầy hiệu trưởng ríu rít gập người rồi xin lỗi

" Gì chứ??? Đây là trường học chứ có phải ở nhà đâu mà gọi cái danh phận đấy, ở trường thì em là học sinh của thầy chứ? Anh ấy cứ thích thế thôi " - em bất lực mà đỡ chán, em đi học chứ có phải đi đâu mà chồng mình cứ phải làm quá lên

" Vậy...vậy phòng của em là 12A1 ở tầng 3 ngay sát bên tòa giáo viên này nhé..nhé! " - miệng thầy nói mà tay chân thầy cứ run cầm cập lau mồ hôi

" Vậy em cảm ơn nhé, chúc thầy một ngày tốt lành " - em cười tươi chào thầy rồi quay người rời đi

Sau khi em rời đi, thầy hiệu trưởng chính thức ngã quỵ rồi, cứ tưởng em như mấy học sinh khác thôi chứ ai ngờ em là vợ của Trần Minh Hiếu, đụng vào em một cái thôi chắc cái trường này của ông thành tro bụi luôn quá

Em theo lời chỉ dẫn của thầy hiệu trưởng thì cũng đến lớp, em chọn một chỗ ở gần cuối lớp mà ngồi xuống cũng đúng lúc giáo viên bước vào, cô giới thiệu cho cả lớp về em

" Xin chào các em, trật tự nào. Hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới, các em giúp đỡ bạn nhé. Em..em lên đây giới thiệu với các bạn đi..đi "

" Xin chào tớ tên Nguyễn Quang Anh, sắp tới mong các cậu giúp đỡ " - em cúi người mà chào tất cả mọi người

" Được rồi, vậy em trở lại chỗ của mình đi nhé "

Em nghe giáo viên nói vậy em đi xuống chỗ vừa nãy em ngồi, em là người ham học nên học hành em rất nghiêm túc. Học nhẹ nhàng thì cuối cùng cũng đã đến lúc ra về, em vẫn đang ngồi trên bàn của mình nghe nhạc và dọn sách vở để chuẩn bị ra về thì bỗng có một lực tay mạnh đập xuống bàn em, em giật mình ngước lên nhìn. Trước mặt em là nhóm 4 người nam nữ có đủ, đứng đầu chắc là thằng vừa đập bàn hồi nãy

" Có chuyện gì? " - em tháo cái tai nghe ra nhẹ nhàng hỏi

" Thì cũng không có gì tại nhìn mày tao thấy ghét quá, muốn đánh đấm tí thôi " - tên vừa đập bàn em lên tiếng

" Mời đi cho, tớ không rảnh đôi co với các cậu "

" Nhưng mà bọn tao không thích đấy thì sao nào? " - cô gái duy nhất ở trong đám đấy vừa nói vừa vuốt mặt em

" Đừng động bàn tay dơ bẩn đó vào người tớ " - em hất mặt khỏi cái chạm tay vừa nãy

" Mày nói cái gì? " - cô gái đó tức giận bóp mặt em

" Có vẻ mày không biết bọn này là ai nhỉ? " - tên đầu đỏ đứng ở cuối, giờ mới lên tiếng

" Tớ cũng không có nhu cầu biết các cậu là ai " - em lấy tay gạt tay cô gái đó ra khỏi mặt em

" Thằng này láo? Chẳng ai trong cái trường này dám nói với bọn tao thế đâu " - tên tóc bạc cuối cùng cũng lên tiếng

" Vậy giờ thì có rồi đấy " - em cũng đã hết kiên nhẫn với đám này rồi đấy

" Mẹ mày, có vẻ mày muốn ăn đập nhở? " - tên cầm đầu tức giận nói

" Chúng mày đánh chết mẹ nó đi, dám chê tao dơ bẩn? " - cô gái tức giận nói

Cô ta dứt lời chưa để em kịp phản ứng, ba thằng đấy đã lao vào đánh em túi bụi làm ai không thể phản kháng được, khoảng mấy phút sau bọn nó cũng buông tha cho em

" Hôm nay coi như bọn tao tha cho mày, mai mày liệu hồn với bọn tao. Đi " - tên cầu đầu nói xong cũng ra lệnh cho ba người kia rời đi

Bây giờ nhìn em đúng tơi tả luôn, khuôn mặt bầm tím, mái tóc rối bù, khóe môi cũng đã rỉ máu. Mẹ chúng nó mà để em chuẩn bị xem, ba thằng đấy đéo làm gì được em đâu. Giờ mà để em thấy gương mặt này kiểu gì anh cũng nổi đóa lên thôi, nhưng mà bây giờ cũng không làm gì được, anh chắc cũng đã đứng đợi em dưới cổng rồi, không suy nghĩ nhiều, em khoác cặp lên rồi rời khỏi lớp. Ra đến cổng, em đã thấy xe anh đứng đậu ở đấy đợi em, em mở cửa xe bước vào, anh quay sang nhìn thấy mặt em thì phát hoảng luôn

" Em bé, em sao thế này? " - anh phát hoảng mà xoay em nhìn đi nhìn lại

" Em bị đánh " - mắt em rưng rưng nhìn anh, em mạnh mẽ là thế thôi nhưng mà khi ở cạnh anh em vẫn là em bé mà

" Em bé ngoan, không khóc, về nhà em bôi thuốc cho em nhé " - anh tháo cặp em ra rồi bế em lên đùi mình ngồi

" Ưm " - em không nói gì chỉ ngục mặt vào vai anh

Anh thấy thế cũng nhanh chóng khởi động xe chạy về nhà, về đến nhà, anh nhanh tay bế em lại sofa lấy hộp y tế ra để bôi thuốc cho em, vừa bôi anh vừa hỏi chuyện em

" Em bé? Sao em lại bị đánh? Hửm? " - tay anh vẫn nhẹ nhàng bôi thuốc cho em

" Em cũng không biết...hức...hức..tự nhiên...hức...bọn nó...đánh...em...hức...đau " - em vừa đau vừa ức không biết làm gì mà tự nhiên bị đánh

" Anh xin lỗi, để anh thổi cho em bé nhé " - anh vừa thổi vừa bôi thuốc cho em nhưng trong đầu anh thầm nghĩ " Con mẹ nó, vụ này chưa xong với Trần Minh Hiếu này đâu "

" Xong rồi giờ em bé ngồi, đây bao giờ thuốc khô mới được đi tắm biết chưa? " - anh loay hoay thu dọn lại hôp y tế

Em nghe anh dặn thì cũng ngoan ngoãn ngồi ở sofa xem tivi để chờ thuốc khô, còn anh thì vẫn đang loay hoay trong bếp để chuẩn bị bữa tối cho cả hai. Đừng thắc mắc giúp việc đâu vì giúp việc chỉ làm đến quá chiều là xong rồi, còn bữa tối chính anh sẽ nấu cho em. Được một lúc thì em thấy thuốc cũng đã khô nên cũng đi tắm để rửa sạch vết thương còn bôi thuốc mới. Sau khi em tắm xong thì cũng là lúc mà anh nấu xong bữa tối, bữa tối của cả hai cứ diễn ra nhẹ nhàng và êm đềm như thế thôi

Sáng hôm sau, lại là một buổi sáng bất lực của anh khi anh gọi mãi mà em không chịu dậy

" Em mà không dậy là anh vác em với khuôn mặt đấy đi học thật đấy "

" Không...em không muốn đi học đâuu "

" Mau dậy đi đừng có nháo nữa, em sắp muộn học đến nơi rồi đấy "

" Không..hức...hức...em không...đi học...đâu..hức " - em bật làm anh cũng hoảng mà cuống cuồng lên dỗ

" Nào..em bé ngoan, đi học thì mới học giỏi được, ngoan không ai bắt nạt được em hết, nghe anh nhé? " - anh ôm em vào lòng mà dỗ dành

" Ưm..." - em cũng bị anh thuyết phục mà gật đầu, mặc anh bế em vào VSCN rồi xuống dưới nhà ăn sáng, ăn xong cả hai cũng đi ra xe mà rời đi

Đến trường, em thắc mắc là tại sao lần này anh không đỗ xe ngoài cổng mà lại phi thẳng vào sân trước sự bất ngờ của em và các học sinh đến ở trong sân trường lúc bấy giờ. Trong xe, em quay ngoắt sang hỏi anh

" Sao anh lại lái xe vào trường?? Để em tự vào cũng được mà? "

" Anh muốn gặp hiệu trưởng có tí việc, em bé cứ lên lớp trước đi nha " - anh nhẹ nhàng xoa đầu em

" Nhưng mà..."

" Không sao, anh đảm bảo là không ai có thể bắt nạt được em, ngoan " - anh như biết em đang sợ điều gì mà nói xong thì anh đặt lên trán em một nụ hôn

Trong khi ở bên trong chiếc xe phiên bản giới hạn chỉ có một chiếc duy nhất đang lãng mạn thì bên ngoài sân trường các bạn học sinh cũng không giấu nổi sự tò mò mà bàn tán

" Mày ơi, đây là xe phiên bản giới hạn đấy.."

" Không biết người trong xe có gia thế như thế nào nữa ha "

" Hình như chiếc xe này thuộc về chủ tịch Trần thì phải? "

" Ý mày là chủ tịch Trần - Trần Minh Hiếu á hả? "

" Chứ còn ai nữa "

Mọi người vẫn còn bàn ra bàn vô thì em bước xuống xe làm cho mọi người kinh ngạc, em vẫn mặc kệ sự ngạc nhiên ấy mà xoay người đi thẳng lên lớp

" Ôi vãi, hình như là học sinh mới hôm qua đúng không? "

" Đã đẹp, đã học giỏi lại còn giàu nữa, ai mà không mê cơ chứ "

" Ê vậy chẳng lẽ... " - chưa để bạn học sinh này nói hết câu thì cánh cửa nơi ghế lái được mở ra, anh bước xuống với khuôn mặt lạnh tanh mà đi thẳng lên phòng hiệu trưởng

" Quách Đạt Phúc, vcl, chúng mày, Trần Minh Hiếu thật kìa "

" Vãiiii, ở ngoài còn đẹp điênnn "

" Sao mà hai người đó lại đi chung vậy trời "

Anh cứ thể sải bước đến phòng hiệu trưởng, đến trước cửa, anh không nói không rằng cứ thể mà đẩy cửa bước vào

" Ai vào mà không biết gõ cửa hả? Biết lịch sử là gì không? Chủ....chủ tịch ạ....ngài...ngài...đến....đây...là có...việc..việc gì...vậy..ạ? - hiệu trưởng lúc đầu không ngó lên thì vẫn nói chuyện rất là to tiếng nhưng khi ngước lên nhìn thấy anh thì không khỏi run rẩy mà sợ hãi

" Đến tìm ông nói chuyện đây " - anh nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế đối diện hiệu trưởng

" Không..không biết là có..có việc gì..ạ? "

" Hôm qua là ngày đầu tiên đi học của vợ tôi mà em ấy lại bị học sinh trong trường này bắt nạt, không biết là ông có biết chuyện này không? " - anh nhướn mày nhìn ông ta

" Tôi..tôi thật sự..không biết..để...để..tôi...điều..tra..vụ này cho ngài " - hiệu trưởng chính thức sợ hãi trước con người trẻ tuổi này rồi

" Khỏi, chuyện này để tôi tự điều tra, cho tôi vào dạy lớp em ấy "

" Dạ..dạ?? "

" Cho tôi vào chủ nhiệm lớp em ấy "

" Vâng..vâng để tôi báo với cô giáo lớp đấy ạ " - dứt lời ông nói gọi điện cho chủ nhiệm lớp em, nhận được thông báo mà cô cũng sợ hãi

" Dạ được rồi đấy ạ "

Anh không nói gì chỉ gật đầu rồi đứng dậy mà đi lên lớp để dạy học cho đúng với công việc mà anh đang làm đó là giáo viên. Còn về phía em, sau khi lên lớp thì thấy bàn của mình bị vẽ những nét sơn nguệch ngoạc cùng với những hình thù kì quái khiến em bất lực mà chẳng làm được gì vì em biết đấy là do ai làm, em cũng chỉ ngồi xuống coi như không có gì mà thôi. Còn bọn kia sau khi thấy em thế cũng sảng khoái mà cười phá lên, đúng lúc ấy cô giáo bước vào, nên bọn chúng cũng nhanh chóng trở lại chỗ của mình

" Được rồi trật tự, các em nghe cô thông báo đây, kể từ hôm nay cô sẽ không chủ nhiệm lớp mình nữa nên cô muốn giới thiệu cho các em chủ nhiệm mới của lớp ta, mời...mời thầy vào " - dứt lời anh cũng từ ngoài cửa bước vào với khuôn mặt không thể nào nghiêm khắc hơn

Vừa vào lớp anh chú ý ngay đến em đang ngồi ở gần cuối lớp, nhưng hình như có gì đó sai sai, em đang khóc hả? Anh cũng không vội mà chạy xuống với em mặc dù anh đang lo chết mẹ đây

" Chào các em, thầy tên Trần Minh Hiếu, chắc các em cũng đã biết rõ thầy rồi " - em nghe cái tên Trần Minh Hiếu thì cũng nhanh chóng ngước mặt lên nhìn, ơ đúng là chồng em rồi nhưng mà sao chồng em lại ở đây

" Tôi xin nhường lớp lại cho thầy " - nói rồi cô cũng nhanh chóng rời đi, chứ cô sợ cái không khí này lắm rồi

" Ơ thầy ơi thầy đang làm chủ tịch sướng thế sao thầy lại về làm giáo viên vậy thầy? "

" Lâu lâu đổi gió tí " - mặc dù nói nhưng mắt anh vẫn nhìn em, nhìn đôi mắt em đỏ lên vì khóc mà anh muốn lao xuống ôm em vào lòng

" Bạn kia học? " - anh vừa nói vừa chỉ tay xuống chỗ em

" Em ạ? " - em cố gắng bình tĩnh nhất có thể

" Làm sao mà em khóc? " - anh vẫn dùng cái giọng lạnh lùng nhất có thể để nói chuyện với em

" Bàn...bàn của em " - mắt em rưng rưng em nói, nghe em nói vậy anh cũng đi xuống để xem, khi nhìn thấy thì anh vô cùng tức giận

" Ai? " - giọng anh lạnh như băng hỏi làm cả lớp không ai dám nhúc nhích gì luôn

" Tôi hỏi lại lần nữa là ai làm? "

" Em..em ạ " - tên cầm đầu cùng với ba đứa kia cũng từ từ đứng lên mà nhận tội

" Em lên trên bàn giáo viên ngồi đi " - anh nói rất nhẹ nhàng mà kéo em lên bàn mình ngồi rồi quay xuống nhìn đám kia mà cất giọng lạnh như băng lên " Lí do? "

" Bọn em chỉ muốn trêu bạn một tí thôi " - tên tóc đỏ lên tiếng

" Nhưng mà khờ bạn lại khóc, đúng là yêu đuối mà " - đứa con gái lên tiếng

" Ngày hôm nay em cứ ngồi đây học, còn cái bàn kia vứt đi " - anh nhẹ nhàng nhìn em đang ngồi trên bàn của mình

" Còn đang em trực nhật 1 tháng, đứng đấy nguyên tiết cho tôi, giờ vào học "

Trong lúc anh đang giảng bài thì em viết lên giấy của em rồi cứ để đấy cho anh đọc

" Sao anh lại ở đây? "

" Để bảo vệ em bé " - anh cũng cúi xuống viết lại

" Còn tập đoàn? "

" Có thằng Dương lo rồi "

" Em bé muốn trả thù không? "

" Hong kệ chúng đi " - anh bất lức với em bé nhà anh rồi, bị đánh thế rồi mà vẫn kệ được

Vậy mà 45 phút trôi qua cũng nhanh quá, đã ra chơi rồi, anh có việc nên phải xuống phòng giáo viên nên để em ở lại lớp, bọn chúng thấy anh đi cũng lên chỗ em mà đập bàn

" Mày gan nhỉ? Dám mách cả thầy cơ à? " - tên tóc bạc nói

" Tại sao tớ lại không được mách? "

" Có vẻ hôm qua mày vẫn chưa sợ nhỉ? Dám làm nhục bọn tao trước mặt cả lớp? " - tên cầm đầu

" Nếu vậy thì hôm nay bọn tao cho mày khỏi mách được luôn " - đứa con gái lại nắm tóc em giật ra đằng sau, em cũng không vừa lấy tay mình hất tay ả ra

" Mày dám sao? " - thằng tóc đỏ lại nắm tóc em mà vả thẳng xuống mặt em

Có một bạn trong lớp thấy tình hình không bèn chạy xuống phòng giáo viên mà gọi anh, anh khi biết tin thì cơn tức đã đạt đến giới hạn bèn bảo bạn học sinh đấy gọi hiệu trường còn mình thì chạy về lớp. Anh khi về đến lớp thì thấy em đang bị đánh mặt mũi bầm tím hì tức giận quát

" DỪNG LẠI CHƯA? " - anh tức giận quát khiến bọn chúng giật mình mà quay lại

" Các em đang làm cái trò gì vậy? "

" Bọn em làm gì thì kệ bọn em, cần thầy quan tâm à? " - tên cầm đầu có vẻ vẫn chưa sợ

" Em có vẻ mạnh miệng gớm nhỉ? Không biết tôi có thể làm gì nên không sợ? "

" Thầy thì làm gì được tụi này? Phạt trực nhật như vừa nãy hả? " - tên tóc đỏ vừa nói vừa cười

" Lần này không đơn giản như em nghĩ đâu. em nghĩ Trần Minh Hiếu tôi làm được gì? "

" Chủ...chủ tịch Trần mày ơi " - đứa con gái vỗ vai bạn mình mà nói

Lúc này chúng nó thật sự hoảng rồi, chúng nó vừa hỗn với Trần Minh Hiếu xong, ai mà không biết anh là một người không nên động vào chứ

" Bọn....bọn....em....xin lỗi...thầy " - cả đám run sợ mà xin lỗi

" Ô nhưng mà các em đụng phải người không nên đụng rồi "

" Hức....anh....anh....ơi " - em vẫn ngồi ở đấy khóc mà gọi anh

Anh lúc này phải tá hỏa mà chạy vào ôm em mà dỗ dành

" Em bé ngoan không khóc, anh giải quyết xong chuyện này rồi anh đưa em bé về "

Lúc mày mặt bốn đứa kia cắt không còn giọt máu khi nhìn thấy anh dỗ dành em như vậy, đúng là chúng đụng phải người không nên đụng thật rồi

" Có vẻ như là tôi không tha cho các em được rồi, đụng ai không đụng lại đụng vào vợ của tôi "

" Cái...gì vợ á ??? " - tất cả mọi người nghe vậy thì cũng ngạc nhiên không kém, hóa ra cậu nhóc xinh yêu kia chính là vợ của Trần Minh Hiếu. Đúng lúc này hiệu trưởng cũng xuống đến nơi, thấy cảnh em xước xát hết cả mặt đang nằm trong lòng anh mà khóc là ông biết coi như toang thật rồi

" Mấy đứa chúng mày làm cái gì vậy? " - hiệu trưởng tức giận đến vả cho đám kia mỗi đứa một cái đau điếng

" Ông nôi...ông nội cứu con " - tên cầm đầu sợ sệt quỳ xuống dưới chân hiệu trưởng mà van xin

" Ồ thì ra đây là cháu của ông hả? "

" Chủ tịch...chủ tịch tôi van xin cậu tha cho cháu tôi, lần đầu...lần đầu nó chót dại " - ông ta quỳ xuống chân anh mà dập đầu van xin

" Chẳng phải ngay từ đầu tôi đã bảo ông là không được để ai đụng vào một sợi tóc nào của Nguyễn Quang Anh hay sao? Vậy bây giờ ông nhìn xem, cháu ông đã làm gì? Không chỉ một mà tận hai lần? "

" Chủ tịch...chủ tịch coi như tôi xin cậu "

" Bây giờ tôi tha cho ông thì nhà họ Nguyễn chưa chắc đã tha cho ông đâu "

" Cái gì nhà họ Nguyễn??? " cậu nhóc Nguyễn Quang Anh gia thế đúng là không bình thường nhà chồng thì đứng đầu giới bạch đạo còn nhà ruột thì đứng đầu giới hắc đạo, ai mà dám đụng?

" Vậy nên ông cứ từ từ mà hưởng thụ đi nhá " - nói rồi anh bế em đi thẳng ra ngoài rồi từ bên ngoài mấy anh vệ sĩ áo đen to lớn đi vào lôi đám kia đi theo sau anh, còn ông hiệu trưởng thì cứ ngồi ở đất nói nhảm " không xong rồi, không xong rồi "

Anh bế em thẳng ra xe mà lái về nhà, trên xe do mệt quá mà em đã thiếp đi, em ngủ những ánh nắng le lỏi chiếu lên gương mặt của em, mắc dù là xước xát những cũng không che đi được vẻ đẹp trong trẻo của em, anh cứ ngắm mãi nhưng trong lòng anh thề, anh sẽ không bao giờ để chuyện này xảy ra bất cứ một lần nào nữa.

Anh sẽ mãi bảo vệ em, thiên thần của anh, cuộc sống của anh, trái tim của anh

Mấy ngày sau trên báo có đưa tin về hiệu trưởng của ATSH SCHOOL đã bị thần kinh, tinh thần lúc lên lúc xuống còn cậu ấm nhà đấy sau khi bị chặt mất một tay thì đã bị tống vào trại giáo dưỡng chung thân cùng với ba người bạn của mình cũng bị tương tự. Anh xem được cũng thầm nghĩ " đấy là cái kết khi động vào Nguyễn Quang Anh "








-----------------------------------
Xin chào mọi người lại tui đây, tui viết short này cũng mấy ngày rồi
Thật ra là hôm nay tâm trạng tui rất tệ mà không biết tâm sự với ai nên bèn tâm sự với mấy bồ vậy
Mấy bồ có hiểu được cảm giác người thân mình trút hơi thở cuối cùng ngay trước mặt mình không, hôm nay tui đã mấy đi người ông mà tui thương nhất
18 năm qua ông luôn là người nghĩ cho tui nhiều nhất, năm nay tui đi xa nhà để học đại học thì ông mất, đến khi ông mất ông cũng chỉ muốn được nhìn thấy tui luôn được vui vẻ nhưng mà tui lại không làm được
Suốt 18 năm qua tui chưa từng rời khỏi ông, ngày nào hai ông cháu cũng ngồi trên sân thượng nói chuyện, đánh cơ rồi cười đùa, vậy mà hôm nay tui mất ông rồi, năm tui trưởng thành là năm mà ông mỉm cười mãn nguyện ra đi
Ông có nói với tui là ông muốn nhìn cháu của ông mặc váy cô dâu lấy chồng nhưng mà ông lại chưa được nhìn thấy ông đã bỏ tui đi rồi
Nếu biết trưởng thành sẽ như thế này thì tui không muốn trưởng thành một tí nào
Đến lúc ra đi ông vẫn chỉ nghĩ cho một mình đứa cháu này, sau hôm nay là không còn ai đánh cờ cùng tui trên sân thượng nữa rồi
Mới đấy mà tui đã nhớ ông rồi, đành nhớ mấy bồ giữ lại những lời này của tui dành cho ông vậy " con nhớ ông nhiều lắm "
Từ bé bô mẹ tui đã sang Đức làm ăn nên tui ở với ông bà nhiều nên 18 năm dưới sự chiều chuộng, yêu thương của ông nên giờ mất đi tui cảm thấy chống vắng quá
Năm lớp 11 ông có nói vu vơ với tui rằng " ngày ông đi cháu gái yêu của ông không được khóc có biết chưa? " nhưng mà tui lại khóc làm được
Tâm trạng tui không tốt nên muốn tâm sự mà giờ ai cũng bận hết nên đành tâm sự với các cậu vậy, cảm ơn đã nghe tui tâm sự nha ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com