New yearrr (2)
Quang Anh tròn mắt, não như đóng băng vài giây. Rồi, như có động lực từ một nguồn sức mạnh siêu nhiên nào đó, cậu bật dậy khỏi giường, định chạy trốn.
Nhưng số trời đã định, cậu không chạy được.
Bởi vì Minh Hiếu nhanh tay hơn, tóm lấy cổ tay cậu, kéo nhẹ một cái. Cậu mất đà, lảo đảo ngã lại xuống giường. Một lần nữa, ánh mắt hai người chạm nhau trong khoảng cách gần đến nghẹt thở.
"Chạy đi đâu thế?" – Minh Hiếu cười khẽ, ánh mắt lấp lánh vẻ trêu chọc. - "Anh vừa tỏ tình xong mà em định chạy à? Đừng phũ vậy chứ"
Quang Anh muốn chui xuống đất ngay lập tức. Trời đất ơi, tim cậu đập như muốn vỡ tung.
"Kh-không có chạy!" – Cậu lắp bắp, mặt đỏ bừng.
"Không chạy mà vừa rồi định lao ra cửa sổ à?"
"..."
Quang Anh cắn môi, không biết làm sao. Tránh né ánh mắt Minh Hiếu cũng không được, vì anh vẫn đang giữ cổ tay cậu. Không trốn nổi nữa rồi.
Cậu khẽ cúi đầu, giọng lí nhí như muỗi kêu:
"Em cũng thích anh."
Minh Hiếu sững lại vài giây. Rồi anh bật cười, nụ cười mang theo sự vui vẻ, nhẹ nhõm.
"Anh biết mà."
"Biết gì mà biết!" – Quang Anh phụng phịu, nhưng càng xấu hổ hơn.
"Biết hết." Minh Hiếu nghiêng đầu, chậm rãi nói: "Biết em là người gửi quà cho anh mỗi năm. Biết em thích anh. Biết em ngốc đến mức tự nhét mình vào hộp quà..."
"Không phải tự nhét!!!" - Ê, cậu bất mãn nha
Minh Hiếu bật cười, rồi vươn tay xoa nhẹ đầu Quang Anh.
"Ừ ừ, không phải tự nhét. Nhưng mà anh vẫn vui vì món quà năm nay quá tuyệt vời."
Quang Anh lầm bầm gì đó trong miệng, không phản bác nữa. Vì thật ra... cậu cũng đang rất vui.
Hai người ra ngoài ban công, nơi có thể nhìn thấy cả bầu trời rộng lớn. Bên ngoài, không khí đêm giao thừa tràn ngập khắp nơi, ánh đèn đường, tiếng người cười nói, những chùm pháo hoa đã được người dân bắn từ trước sáng cả một vùng trời.
Chỉ còn vài phút nữa là bước sang năm mới.
"Quang Anh."
"Hả?"
"Bắt đầu từ năm nay, em không cần gửi quà ẩn danh nữa đâu."
Quang Anh quay sang, thấy Minh Hiếu đang nhìn mình với ánh mắt dịu dàng.
"Vì em chính là món quà tuyệt nhất rồi."
Cậu không nói gì, chỉ im lặng tựa đầu lên vai anh. Lần này, không chạy nữa.
Và rồi, pháo hoa bừng sáng trên bầu trời. Một năm mới bắt đầu, với một câu chuyện mới cũng vừa mở ra.
Cậu nhón chân lên, hôn người yêu của mình một cái phớt qua.
________________________________________
Tác giả đã chăm và ráng ra nốt :)))
Bai các pạn iu
Tết vui vẻ ^ ^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com