Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Minh Hiếu vừa đỗ xe ở trước cổng trường, đôi mắt nhanh chóng lướt qua đám trẻ con ríu rít chạy nhảy trong sân. Tiếc hét chói tai của lũ trẻ khiến Minh Hiếu ngồi tít tận trong xe cũng thấy váng đầu. Đi đón cháu trai yêu dấu là việc đâu tiên Minh Hiếu làm ngay sau khi đặt chân về Việt Nam sau hơn 6 năm du học bên trời Âu. Cũng chẳng bài ép uổng gì, chỉ là hôm nay bà chị gái của cậu  bận công việc đột xuất không thể đón cháu, mà vừa hay cậu cũng nóng lòng được gặp Bơ - đứa cháu trai mà cậu yêu nhất trên đời. "Lớp Mầm Chồi Lá, bé Minh Khoa" Hiếu lẩm bẩm như nhắc nhở chính mình, rồi bước vào.

Minh Hiếu không thích trẻ con, trừ khi đó là cháu của mình. Tụi nhỏ quá ồn ào, quá nghịch gợm và cậu không thể kiểm soát được chúng. Bước vào khuôn viên trường, và mùi bột phấn cùng sáp màu thoang thoảng trong không khí khiến cậu hơi nhăn mũi. Nhưng rồi, một bóng dáng nhỏ nhắn phía xa bất giác lọt vào tầm mắt cậu.

Giữa một đám trẻ ríu rít vây quanh, một người thanh niên đứng đó với dáng vẻ mảnh khảnh, làn da trắng mịn không tì vết, mái tóc nâu sáng gọn gàng nhưng hơi bồng bềnh, như thể chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng có thể xao động. Anh ấy đang cúi xuống buộc lại sợi dây giày cho một bé trai, đôi bàn tay thon dài cử động nhẹ nhàng mà khéo léo. Chiếc áo sơ mi trắng được cài kín cúc, vừa vặn với dáng người nhỏ nhắn, kết hợp cùng chiếc quần âu đơn giản, toát lên sự tinh tế nhưng không chút cầu kỳ.

"Giáo viên mầm non lại là nam à?". Minh Hiếu có chút tò mò.

Khi anh ngẩng lên, đôi mắt đen lay láy và sống mũi nhỏ nhắn hoàn hảo hiện ra, gương mặt tròn trịa tựa như nét vẽ cẩn thận trên một bức tranh. Đôi môi hồng tự nhiên khẽ mỉm cười, khiến Minh Hiếu thoáng ngẩn ngơ.

"Chào anh, anh là phụ huynh của bé nào ạ?" Giọng chàng trai nhẹ nhàng, mềm mại như cách người ta thủ thỉ hát ru.

Minh Hiếu chớp mắt, tự dưng cảm thấy mình có hơi ngớ ngẩn khi cứ đứng lặng thinh. "À, em đến đón... bé Minh Khoa, lớp Mầm Chồi Lá."

"À, Bơ Minh Khoa à, vừa nãy mẹ có gọi báo hôm nay có cậu của con đến đón con đúng không ạ?." Anh nở một nụ cười rạng rỡ hơn, ánh mắt sáng lên như thể chỉ một lời cảm ơn đơn giản cũng có thể làm anh vui.

Lúc này, Minh Hiếu chỉ biết gật đầu, cảm giác như lồng ngực mình đột nhiên bị ai đó bóp nhẹ. Người gì mà... dễ thương thế?

.

.

.

Chưa nghĩ ra gì đâu nhưng mà nhìn ảnh này mắc viết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com